Cô nhân viên run sợ cúi gằm mặt xuống đất, nhẫn nhịn đón nhận những cơn mưa chửi rủa từ cấp trên. Trước khi đi thực tập, các cô đã được giáo huấn trước là phải nhịn, dù mình có đúng cũng phải nhịn, vì cấp trên luôn đúng! Có lẽ vì thế mà bây giờ cô không dám hé răng nửa lời, bởi chị trưởng phòng này tính tình hách dịch, khó ưa, nếu gặp chuyện không vui thì ngay lập tức sẽ tìm kẻ dưới trướng để xả giận. Hôm nay là ngày xui xẻo của cô bé này, mọi người trong phòng đều sợ uy của chị ta, vì chồng chị ấy cũng làm chức vị khá cao trong công ty, chồng xướng - vợ ca, không ai dám bắt bẻ lại chị ta. Tất cả cũng chỉ vì đồng tiền mà nhịn nhục.
Và người đang quỳ dưới đất ấy là Thái Anh. Trong khi nàng khúm núm quỳ ở đó thì không một ai dám nói đỡ cho cô bé nhân viên câu nào, nhất thời nhìn nhau im lặng. Ở bên ngoài, Lisa lặng lẽ quan sát tất cả, chưa đến kịch hay nên cô còn muốn xem tiếp. Do nàng quỳ gối, quay lưng ra phía bên ngoài nên Lisa chưa nhận ra nàng, nhưng Phong thì lại biết điều đó. Cái dáng người và cách ăn mặc giản dị của Thái Anh anh đã được gặp qua nên thoáng nhìn đã biết được, chỉ là, Lisa mới là sếp tổng, chị ấy mới có quyền can thiệp, còn anh, chân thư ký, dù biết nhưng cũng đành im lặng. Dẫu sao cũng không liên quan đến anh.
Sao? Mày câm à?
Mày thanh minh cho mày đi? Lẽ nào thầy cô giáo không dạy mày cách ứng xử khi làm việc ngoài xã hội?
Tiếng quát tháo lại tiếp tục vang lên, chị trưởng phòng đó thấy mọi người im lặng, nghĩ là không có ai dám bật lại mình càng tỏ vẻ hung hăng, ta đây là số 1. Thái Anh vẫn im lặng, vì nàng biết bây giờ mà mở mồm ra chắc chắn không nói lại được chị ta, hy vọng chị ấy nói xong thì thôi.
Ngửng cao cái mặt lên!
Chị trưởng phòng lại quát.
Ranh con vắt mũi chưa sạch, làm ăn láo toét!
Đứng dậy dọn dẹp đi, lần sau đừng để tao nhìn thấy cái mặt mày.
Thái Anh khúm núm đứng dậy, thú thực nàng thấy nhục nhã quá, trước bao nhiêu người chứng kiến như vậy nàng chỉ ước có cái rổ nào mà úp lên mặt. Vừa nhặt mảnh cốc bị vỡ, bàn tay nàng run run, vừa sợ hãi, vừa nhục nhã, và thực sự thì cảm giác ghét người đàn bà trước mặt vẫn là nhiều nhất. Nàng nghĩ, nếu bản thân không phải là thực tập sinh, có lẽ nàng sẽ lao vào đánh nhau với chị ta một trận rồi thế nào cũng được. Không làm ở đó thì làm chỗ khác, nhưng bây giờ thì không thể, nếu đánh cấp trên, không những ảnh hưởng đến việc học nghề, mà ra trường còn bị đánh giá là không có đạo đức. Haizzz...
Thái Anh bưng cái khay chén cốc vỡ vụn đứng lên, đúng lúc quay mặt ra thì Lisa giật thót, cô quay mặt đi tránh để nàng phát hiện ra mình. Thì ra nãy giờ người bị bắt nạt là Thái Anh, cô cứ ngỡ là người nào khác. Bàn tay vo tròn thành nắm đấm, cô tức giận hùng hổ đi lên phòng làm việc, Nam Phong cũng hớt hải chạy theo. Cánh cửa vừa đóng lại, Lisa nói:
Cậu biết phải làm gì rồi chứ?
Dạ, làm gì ạ?
Phong ngơ ngác.
Cậu ngu thật hay ngu giả vờ đấy?
Dạ.. dạ...
Gọi giám đốc phòng nhân sự lên cho tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Cơn Mưa Định Mệnh ☔☔
Truyện NgắnTác giả: Thanh Thanh ==================== Futa/Tổng Tài/Ngược Nhẹ/Đô Thị/Sắc 🐥 Lalisa / 🐿️ Phác Thái Anh Có biết bao chuyện tình thật đẹp bắt đầu từ những cơn mưa, nhưng cũng từ những cơn mưa ấy lại có những chuyện thật đau buồn. Cơn Mưa Định Mệnh...