Chương 3: Mất Mẹ

1K 63 0
                                    

Thấy Thái Anh ăn mặc phong phanh, sư thầy khoác cho cô bé thêm chiếc áo rét, gió ngoài trời vẫn thổi mạnh, những tán lá cây nghiêng ngả héo úa vì giá rét. Nàng đi chậm rãi từng bước một, trong lòng dấy lên nhiều suy nghĩ cực đoan bởi nàng rất sợ phải đối mặt với bố mình. Hy vọng lời sư thầy nói là đúng, hy vọng bố đã đi khỏi nhà rồi, người lớn chắc không nói dối đâu! Nàng tự an ủi mình thế rồi rảo bước đi nhanh hơn, không biết giờ này mẹ đã ăn cái gì chưa nhỉ?

Ở làng ở xóm, sống ở đây đã hơn chục năm trời còn ngõ ngách nào nàng chưa từng đi qua, những ngày hè theo đám bạn đi chơi rồi những hôm đi học được về sớm, bởi vậy đi từ chùa về đến nhà, nàng đi tắt lối cánh đồng, qua một con kênh là về được nhà. Đoạn đường ngắn chỉ khoảng 1km. Bởi vậy mọi người tìm kiếm không phát hiện ra nàng đang ở đâu.

Khi đi đến gần nhà mình, nàng nghe thấy tiếng kèn đám ma, tiếng đàn nhị kéo lên mỗi khúc nghe ai oán mà nẫu ruột làm sao. Nàng thắc mắc, ở làng lại có ai chết vậy nhỉ? Đi thêm quãng nữa nàng mới hoảng hồn vì phía trước nhà, có rất nhiều người đang tấp nập đi lại, sân trước và sân sau căng phông rạp đám ma... hơn nữa, âm thanh đó chính xác là phát ra từ nhà cô bé.

Là ai? Ai đã chết? Nhà chỉ có ba người, 4 anh chị lập gia đình và làm ăn xa, chỉ còn nàng ở với bố mẹ. Cô bé bỏ đi đêm qua, còn hai bố mẹ... vậy rạp mắc lên thế kia rốt cục là ai đã chết? Chân tay nàng run run, cô bé sợ hãi khi đoán già đoán non sự việc. Trong thâm tâm, nàng luôn hy vọng người chết chính là bố mình, nghe thì có vẻ bất hiếu và tàn nhẫn nhưng phải đặt mình vào tâm trạng và hoàn cảnh của cô bé thì mới hiểu được tại sao nàng lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy...

Lại nữa, khi nãy ở chùa sư thầy có nói bố nàng đi xa, không có ở nhà. Lẽ nào... sư thầy đã biết chuyện bố nàng chết, tức là ông ấy đi xa? Nghĩ vậy nàng chạy nhanh hơn, đến trước ngõ vào nhà mọi người nhìn thấy Thái Anh thì mừng rỡ:

"Con bé này, cháu đi đâu mà mọi người tìm không thấy?"

Nàng không trả lời câu hỏi ấy mà nóng lòng muốn biết tại sao nhà lại bày trí phông rạp thế này:

"Chuyện gì đang diễn ra vậy ạ?"

Không một ai đáp lại lời nàng, cô bé không hỏi nữa từ từ đi vào trong nhà, giữa nhà đặt một ban thờ hương khói nghi ngút, Thái Anh rụng rời chân tay khi nhìn lên di ảnh, người đó chính là bà Phác- mẹ của nàng. Không đúng, tại sao lại thế này chứ? Vừa mới đêm qua mẹ còn cãi nhau với bố, không thể như thế được... Thái Anh không nói thành lời, nàng hướng ánh mắt sang bên cạnh, mẹ nàng đang nằm trên chiếc giường, thân hình bất động, vẻ mặt đau đớn vẫn còn đó. Dưới nền nhà các anh các chị đã có mặt đông đủ, ai nấy đều khóc lóc kêu gọi mẹ ơi...

Các anh chị đã vuốt mắt cho mẹ mấy lần nhưng mắt bà mãi không nhắm khít được, vẻ mặt bà vẫn hiện rõ vẻ đau đớn đến đáng thương. Nàng đau lòng đi đến bên giường của mẹ, lúc này nàng mới òa lên khóc. Tiếng khóc thê lương vô cùng, ai cũng chứng kiến cũng phải rơi lệ vì tình cảm Thái Anh dành cho mẹ mình.

Thái Anh là con gái Út của ông bà Phác, do bà vỡ kế hoạch mà thai to nên không thể bỏ được nữa, bất chấp bị chồng chửi mắng bà vẫn quyết tâm sinh con bé ra. Khi các anh chị trưởng thành và lập gia đình, chỉ có nàng ở bên mẹ những lúc bà đau yếu và kiệt sức. Vì không muốn vợ sinh con do tuổi đã cao nên khi Thái Anh chào đời, ông Phác không yêu quí và đối xử tốt với cô bé bằng 4 anh chị của mình.

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Cơn Mưa Định Mệnh ☔☔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ