Chương 4: Ở Chung Với Chị Dâu

1.2K 65 0
                                    

Thấm thoắt cũng 3 năm trôi qua, kể từ ngày mẹ mất, bố ngồi tù, dù các anh chị đã khuyên bảo nhiều lần nhưng Thái Anh vẫn không thể nào tha thứ được cho bố mình, với nàng, cả đời này nàng hứa sẽ không bao giờ nhìn mặt ông ấy thêm lần nữa. Bởi vậy, thỉnh thoảng gia đình có tổ chức anh em họp bàn để đi thăm bố nhưng nàng kiên quyết từ chối và không tham gia. Mỗi lần nhắc đến là nàng lảng tránh, trong kí ức của Thái Anh, bố là một ký ức vô cùng tồi tệ và xấu xa, nàng ước có thể gạt bỏ những vết nhơ ấy đi nhưng không tài nào xóa bỏ được.

Ngần ấy thời gian ở chung với anh cả, chị dâu, Thái Anh đã quen hẳn, không những thế bây giờ nàng cũng trở thành người lao động chính giống như anh chị, làm việc nhà, đồng áng và chăm các cháu không thua gì chị dâu.

Chỉ có điều... trước đây khi mới đến, mỗi lần thấy chị dâu quát chồng, mắng con Thái Anh còn thông cảm được vì ít nhiều đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho cuộc sống nên chị dâu mới cáu gắt như vậy. Nhưng không đúng, đó chính là bản tính của chị dâu, hễ không vừa ý điều gì, không vui vẻ gì chị ấy đều quăng chày ném chó, chửi bới chồng con rất thậm tệ, dùng những từ ngữ thô tục để lăng mạ anh cả và các con. Nhiều lần thấy chối tai và thương các cháu quá vì bọn chúng hãy còn nhỏ, nghịch ngợm là điều không tránh khỏi, Thái Anh đứng ra nói mấy lời bênh vực:

"Chị à, trẻ con nó hiếu động, có nghịch đất cát một tí chứ không có gì đáng phải chịu đòn...chị đi làm về mệt thì nghỉ ngơi, cháu cứ để em rửa ráy thay tháo quần áo cho...."

Không ngần ngại chị dâu bèn trút giận lên nàng:

"Cô thì biết cái gì? Cái gì mà hiếu động với hiếu tĩnh? Nó thì cũng đến giống thằng bố nó là hết cửa chứ làm được cái gì cho cuộc đời đâu?

Cô cứ làm tốt việc cô đi, lợn từ sáng đến giờ mới ăn tí rau thôi, cám bã còn chưa đến đâu, ở đấy mà hầu hạ chúng nó thì hết ngày, lấy gì mà đổ vào mồm..."

Mặt chị dâu sưng sỉa lên, chị ấy ngồi trước cái quạt điện thổi tốc hết cả tóc ra sau và lớn giọng quát. Nói nhẹ chả được, cái nhà này ai cũng nhịn thành ra chị ấy được đà lấn tới, nghĩ không ai dám làm gì mình nên chị ta càng hung hăng, ăn nói ngỗ ngược với chồng, và có phần coi thường anh cả, không coi anh ấy ra gì hết.
Thấy Thái Anh bỏ đi xuống bếp rồi, chị ta làu bàu khe khẽ nhưng nàng vẫn nghe rõ từng câu:

"Chồng với con? Ngu hết chỗ nói

ỐC còn không mang nổi mình ốc còn mang cọc cho rêu... đã nghèo còn sĩ, đéo nuôi nấng được vợ con tử tế lại còn rước thêm của nợ về... đúng là ngu hơn con chó!"

Thái Anh lắc đầu, nàng không ngờ chị dâu ngày càng quá quắt như vậy, nghĩ thương anh trai, Nàng lại nghĩ đến thân mình, vì mình nên đã làm cho anh chị có thêm gánh nặng... Hay là,... Trong đầu nàng xuất hiện ý nghĩ... Hay là nàng về nhà, không ở đây nữa cho anh chị được thoải mái? Cứ như này, không những anh chị không vui mà Thái Anh thực sự cũng thấy không dễ chịu gì. Dù là ở nhà anh chị nhưng chưa bao giờ nàng có được phút giây nào rảnh rỗi cả, làm luôn chân luôn tay... Trước đây còn nhỏ tuổi thì còn sợ ở một mình, giờ đây nàng đã trưởng thành, tốt nghiệp cấp 3 rồi, không còn bé bỏng gì nữa... hoàn toàn có thể sống được một mình và tự lập được.

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Cơn Mưa Định Mệnh ☔☔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ