Chương 31: Say Xỉn

408 19 0
                                    

Nam Phong thấy Lisa xuống xe cũng xuống theo, biết cô gái trước mặt là người rất quan trọng với cô, dù cô chưa một lần thừa nhận điều đó... nên Phong lặng lẽ đứng bên cạnh, chờ chỉ thị của sếp. Lisa ngồi xuống kiểu nửa quỳ nửa ngồi, vẻ mặt cô chứa đựng sự đau xót, hai bàn tay khẽ vuốt mái tóc gọn gàng lại cho nàng, mặt nàng lấm tấm mồ hôi, mùi rượu nồng nặc. Khuy áo cài hờ hững, chắc chắn là do đám người khốn kiếp kia đã biến cô ấy thành bộ dạng này.

Xin lỗi em...

Lisa lẩm nhẩm trong miệng, nếu không phải đám người kia đông hơn thì Thái Anh đã không bị sàm sỡ thế này. Những ngón tay run run, Lisa cẩn thận cài khuy áo lại cho nàng, thời tiết không lạnh, thậm chí là nóng, không hiểu sao cô sợ cô gái ấy bị tổn thương nên cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc ra rồi đắp lên người nàng.

Bế bổng Thái Anh lên, cô ra hiệu Nam Phong mở cửa xe, ngồi vào ghế sau, Lisa nói:

Cậu lái xe đi!

Dạ. Giờ mình đi đâu hả chị?

Nam Phong hỏi lại.

Còn đi đâu được nữa?

Về khách sạn ngay!

Nam Phong khởi động xe, nhanh chóng đi khỏi sân vận động vắng vẻ này, ngồi ở phía sau, Lisa vẫn ôm khư khư Thái Anh ở trong lòng. Thích một người tại sao lại khó đến thế? Lisa trầm tư suy nghĩ, cô cố suy luận xem hôm nay Thái Anh có chuyện gì mà uống nhiều rượu đến như vậy? Chẳng có ai vui mà uống quên ăn. Lẽ nào, nàng và cậu bạn trai đó giận nhau sao?

Suốt chặng đường dài trở về khách sạn, tâm trạng Lisa nao nao khó tả, cảm giác được ôm cô ấy vào lòng thực sự rất hạnh phúc, nhưng rồi cô lại nghĩ, người ở trong lòng Thái Anh không phải cô. Nếu như tiếp tục, chính cô mới là kẻ đau khổ, thế nhưng, cô không ngăn nổi cảm xúc của chính mình, sự quan tâm dành cho cô ấy mỗi ngày một lớn lên, không có cách nào để kìm nén lại được. Có đôi lúc, Lisa hy vọng Thái Anh và cậu bạn trai không vui vẻ, họ không hòa hợp nhau, để cô có cơ hội tiến đến. Nhìn thì có vẻ ích kỷ, cô chỉ nghĩ cho riêng mình, nhưng ai đó đang yêu đơn phương hãy thử đặt mình vào vị trí của Lisa mới thấu được tình yêu của cô dành cho Thái Anh lớn nhường nào.

Xe đậu trước sảnh khách sạn, một lần nữa Lisa đích thân bế Thái Anh lên phòng nghỉ, trước sự nhìn ngó của nhiều người, kèm theo lời bàn tán về cô gái trong vòng tay cô. Lisa mặc kệ, mặc ánh mắt tò mò, mặc lời đàm tiếu, cô chỉ cần biết mình đã đem lại cho cô ấy sự an toàn mà thôi. Kể cũng lạ, đây là lần thứ 2 cô cứu nàng khỏi sự nguy hiểm. Lẽ nào, ông trời đã sắp đặt cho hai người phải gặp nhau trong những tình huống như thế này sao?

Đặt Thái Anh nằm xuống sofa, cô nhanh chóng đi chuẩn bị nước ấm và đồ sạch để thay cho nàng. Nam Phong nhất thời ngẩn người không biết nên giúp gì cho sếp, một phòng nghỉ hai người 'đàn ông' và một cô gái trẻ. Thật bối rối quá! Phong cứ đứng ngơ ra, chẳng biểu lộ cảm xúc gì, Lisa thấy thế liền bảo:

Cầm chứng minh xuống quầy lễ tân thuê phòng khác đi!

Em á?

Nam Phong hỏi lại.

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Cơn Mưa Định Mệnh ☔☔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ