Chương 49: Cuộc Hẹn

485 21 0
                                    

Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua, với Thái Anh, những ngày này thực sự bình yên và khá thoải mái. Công việc suôn sẻ, được người yêu hoàn hảo như trong truyện cổ tích quan tâm và bao bọc, nàng thấy mãn nguyện lắm. Nhưng đời là thế, khi chìm đắm trong hương say thì chỉ mong muốn được như thế mãi... Nàng không biết rằng, những ngày này là thời gian bình yên hiếm hoi trước bão giông, những ngày sắp tới chỉ e nụ cười khó mà hiện hữu được trên môi.

Trời chớm đông, những cơn gió mùa kéo đến mang theo sự hanh khô và giá rét khiến cho vạn vật trở nên lười biếng. Tan làm, Thái Anh không ghé qua chợ mà về nhà luôn, từ ngày chuyển đến sống trong căn hộ của Lisa, căn bếp hoàn hảo cùng sức chứa khủng của tủ lạnh làm nàng lười đi chợ. Mỗi lần mua sắm là mua thật nhiều, thỉnh thoảng Lisa cũng cho người đem đồ đến, nàng gần như không phải mua sắm quá nhiều.

Nàng tung tẩy đi trên phố, háo hức về nhà để gọi điện cho Lisa, nghe nói hôm nay cô bay sang Hàn Quốc. Đang đi thì điện thoại đổ chuông, ban đầu tưởng là Lisa vì ngày thường không có ai gọi cho nàng cả. Theo quán tính, nàng không nhìn màn hình mà bấm nghe luôn:

Em nghe đây!

Đáp lại lời nói của nàng là giọng một người đàn ông ồm ồm:

Thái Anh phải không?

Nàng khựng lại, người này không phải Lisa, hóa ra nàng nhầm, nghĩ là cô nên không nhìn số. Nàng giơ điện thoại lên trước mặt, màn hình hiện lên dãy số lạ hoắc....

Vâng, ông là ai?

Dù vậy song nàng vẫn tò mò xem người ta tại sao lại biết nàng, và mục đích của cuộc gọi này là gì?

Tôi muốn gặp cô!

Người đàn ông vào thẳng vấn đề chính.

Nhưng tại sao tôi phải gặp ông?

Tôi có việc muốn trao đổi với cô.

Tôi chẳng có việc gì phải trao đổi với ông cả, chào ông!

Thái Anh cự tuyệt lời đề nghị của người đàn ông, nàng vội vã cúp máy. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác bất an, khó tả. Không phải ngẫu nhiên nàng có cảm giác lạ lùng này, là bởi dạo trước sống ở khu trọ tập thể, bị mấy tên biến thái càn quấy nên khi nghe giọng ồm ồm của người đàn ông kia cùng ngữ khí lạnh băng, nàng đoán, người này chắc hẳn không có ý đồ tốt đẹp. Thêm nữa, cuộc sống của nàng rất dình dị, gần như không có quan hệ ngoài luồng nào cả, và tuyệt đối chưa bao giờ kết giao với người lạ... Vậy thì, cuộc gọi này phần nhiều là lừa đảo.

Chắc mẩm với phán đoán của bản thân, nàng cất điện thoại đi, tâm trạng vui vẻ khi nãy không còn nữa, bước đi trên vỉa hè, lòng nàng ngổn ngang những tâm sự. Rốt cục, là ai muốn gặp nàng?

Một lát điện thoại lại đổ chuông, nàng nhìn thì vẫn là dãy số đó, nàng tắt đi không nghe. Không bỏ cuộc, người đó lại gọi đến, Thái Anh lì lợm không nghe. Thấy sự không hợp tác, người đó nhắn tin đến. Ban đầu nàng định gọi báo cho Lisa biết có người lạ muốn gặp gỡ mình, song nghĩ lại, chị ấy đang có chuyến bay đi Hàn Quốc, những việc nhỏ nhặt thế này nàng không tự giải quyết được mà phiền đến cô thì hơi ngại. Nghĩ vậy nàng không gọi nữa, mở tin nhắn ra xem, nội dung khiến nàng bất ngờ:

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Cơn Mưa Định Mệnh ☔☔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ