Anh gì ơi..
Anh đánh rơi ví này!
Thái Anh lau dọn WC Nữ ở khu kế bên xong nàng sang khu vực WC Nam, một người đàn ông từ bên trong đi ra vô tình đánh rơi cái ví. Nghe tiếng gọi, anh ta lập tức quay lại nhìn theo phản xạ tự nhiên:
Chị gọi tôi à?
Nhìn Thái Anh trong bộ trang phục làm vệ sinh, thêm cái mũ vải, đeo khẩu trang và bao tay bảo vệ nên nhất thời anh ấy không biết tuổi tác của nàng thế nào, lịch sự đáp lại.
Dạ. Vâng! Anh vừa ở bên trong ra đánh rơi cái ví... trong này không có người nên em đoán là của anh!
Cảm ơn chị, nó đúng là của tôi rồi!
Vậy anh kiểm tra xem bên trong có thiếu cái gì không?
Chắc không thiếu gì đâu... có tôi và chị, chị không lấy mà trả lại cho tôi thì mất cái gì được chứ?
Anh tin người quá đấy!
Nàng thán phục.
Cảm ơn chị nha! Xin phép tôi đi về trước đây, cũng muộn rồi.
Dạ. Chào anh ạ!
Người đàn ông mặc comple xách cái cặp đen lịch lãm cúi đầu lịch sự đáp lại nàng rồi xoay người rời đi, nhưng bước được hai bước anh ấy dừng lại nói tiếp:
Sao chị còn chưa về? Theo lệ thì hết giờ làm việc rồi, tất cả nhân viên, công nhân đều được nghỉ?
À... Tôi làm cố thêm chút nữa, sáng sớm ngày mai sẽ đỡ vất vả hơn anh ạ..
Hơn 7h tối rồi, vẫn nên chú ý sức khỏe là hơn chị ạ, công việc ngày mai thì để ngày mai hãy làm.
Cảm ơn anh!
Vậy tôi đi trước đây.
Chào anh.
Người đàn ông bỏ đi trước, Thái Anh nhanh tay lau dọn khu WC Nam giới một lượt rồi cũng thu vén chuẩn bị đi về. Lần đầu tiên kể từ lúc làm việc ở đây nàng được trò chuyện với một người lịch sự và sang trọng như thế, trong lòng cảm thấy vui vui. Thái Anh nghĩ, chắc những người như vậy họ tài giỏi lắm, cái cách nói chuyện lạnh lùng và khó gần thế nào ấy... Nhưng mà nghĩ lại, cũng chỉ là cuộc trò chuyện bình thường thôi có ảnh hưởng gì đến nàng đâu.
Từ nhà máy về đến phòng trọ của nàng chưa đầy 1 km. Ngày ngày nàng vẫn chăm chỉ đi bộ đến làm, hết giờ lại về đi chợ và nấu nướng ăn uống. Nói là nấu nướng thực chất cũng có cái gì đâu, vì không có tiền, thuê được cái phòng đã quý rồi. Sắm cái nồi cơm điện, nàng nấu cơm trước rồi hấp thêm quả trứng, cơm chín thì múc ra ngoài, luộc rau luôn vào cái nồi ấy. Hôm nào đổi món rau xào hoặc kho thịt thì cũng cái nồi cơm điện ấy mà triển khai. Vì tiết kiệm mà! Số tiền hơn 30 triệu đồng biết khi nào mới trả đủ cho Chị Lisa?
Lương nhân viên dọn dẹp vệ sinh lo chi trả phòng trọ rồi ăn ở cũng tốn không ít rồi... haizz nan giải thật sự, nhưng nàng đâu còn cách nào khác, ở thành phố này nàng không quen biết ai, hơn nữa nơi đây là do Lisa giới thiệu, nàng phải chăm chỉ làm để chị ấy tin tưởng rằng nàng không có ý định quỵt nợ. Tính ra từ ngày được cô cứu vớt được dưới chân cầu vượt, rồi đến ngày cô xin cho làm nhân viên dọn vệ sinh, cũng hơn 2 tháng rồi chưa gặp lại Lisa.
Thái Anh tò mò, không biết chị ấy là người thế nào, công việc ra sao mà lại hào phóng như thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Cơn Mưa Định Mệnh ☔☔
Cerita PendekTác giả: Thanh Thanh ==================== Futa/Tổng Tài/Ngược Nhẹ/Đô Thị/Sắc 🐥 Lalisa / 🐿️ Phác Thái Anh Có biết bao chuyện tình thật đẹp bắt đầu từ những cơn mưa, nhưng cũng từ những cơn mưa ấy lại có những chuyện thật đau buồn. Cơn Mưa Định Mệnh...