Chương 27:

730 21 0
                                    

Cả đêm Khánh ở bên người con gái khác hoan lạc mê say cũng là ngần ấy thời gian Thái Anh lo lắng, nàng không chợp mắt nổi vì nghĩ và nhớ về anh. Yêu nó là như vậy, cồn cào, da diết, chi phối cảm xúc cực lớn, đêm yên tĩnh thì cảm giác trống vắng khiến cho nàng thấy tủi thân hơn. Làm việc ở công ty đã không dễ dàng, bạn trai hai ngày liền không liên lạc được, chẳng biết phải làm sao?

Hôm sau đi làm, khuôn mặt nàng phờ phạc, rầu rĩ vì thiếu ngủ nhưng vẫn cố tỏ vẻ như không có chuyện gì. Nàng đã nghĩ, hay là gọi điện về hỏi mẹ Khánh xem anh có liên lạc gì hay không, chứ nàng thấy lo quá! Chẳng may trên đường xảy ra bất trắc gì, nhưng nghĩ lại, anh chưa đưa nàng về ra mắt bố mẹ, hai người hoàn toàn chưa có ràng buộc, nếu như nàng có hỏi thì chẳng phải là tự vơ việc vào mình sao? Nếu Khánh có mệnh hệ gì thì bố mẹ ảnh mới là người buồn và lo nhất, nàng dẫu sao cũng chỉ là bạn bè, vẫn là nên im lặng thì hơn.

Những ngày tháng yên bình tại công ty thực tập trôi qua, Thái Anh thầm cảm thán, không biết có phải công lý ông trời hiển linh hay gì mà thời gian này lại dễ chịu đến thế, không có ai bắt nạt, được làm việc đúng chuyên môn, thỉnh thoảng cũng làm việc nhóm và được đóng góp ý tưởng trong kế hoạch sản xuất mới... Nàng thấy mình làm việc không tệ, cấp trên cũng nhìn nhận nàng ở một góc độ tích cực hơn.

Lại nói về Khánh, đêm đó mây mưa vần vũ với Linh Đan đến cuồng nhiệt, anh rời khỏi thân thể cô gái mới quen nằm xuống giường là ngủ say như chết đến tận chiều hôm sau mới tỉnh. Khi mở mắt ra, toàn thân mỏi nhừ, có lẽ là do vận động mạnh. :))
Linh Đan đã không còn ở đây nữa, cô ấy đã rời đi, Khánh day day hai bên thái dương lững thững ngồi dậy đi vào phòng tắm. Quần áo gọn gàng, lúc này anh mới mở điện thoại lên thì chao ôi cuộc gọi nhỡ, tổng đài nhắn tin số thuê bao gọi đến trong lúc tắt máy quá trời. Trong đó, Thái Anh gọi nhiều nhất, cứ 10, 15 phút nàng gọi một lần, còn có cả tin nhắn quan tâm nữa.

Đọc tin xong, Khánh lại thấy mình chột dạ. Khánh! Mày đang làm cái gì thế này? Khánh tự dằn vặt chính mình khi nghĩ về Thái Anh, chuyện tình cảm của hai người đâu còn một sớm một chiều nữa, anh phải công nhận, trước nay chưa thật lòng yêu ai nhiều như cô ấy... Nhưng giờ sao, chính anh đã đem ân tình mà cô ấy gửi gắm đổ xuống sông, xuống bể. Đêm qua, mặc cho nàng không ngủ vì lo cho anh, nghĩ về anh... thì anh lại ôm ấp người con gái khác.

Khánh do dự, anh nghĩ xem bây giờ nên nói lại thế nào cho Thái Anh tin anh, cảm giác tội lỗi bủa vây, trong đầu lại nghĩ đến việc nói dối. Con người mà, hiếm ai mắc sai lầm mà chủ động đối diện với nó? Luôn tìm cách bào chữa cho cái sai của mình, Khánh cũng thế, anh đang vẽ ra một lý do để đáp lại sự lo lắng của Thái Anh.

Chưa kịp bấm máy gọi thì điện thoại đổ chuông, là cậu HUY lơ xe:

Anh Khánh, qua nay đi đâu tắt máy kinh thế?

À. Anh đi vào chỗ người bạn, lâu ngày không gặp uống say quá, bây giờ mới dậy được đây!

Khánh ậm ừ.

Vâng. Sắp đến giờ xuất bến rồi, anh liệu mà ra xe sớm nhé!

Ừ. Tí anh qua luôn đấy!

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Cơn Mưa Định Mệnh ☔☔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ