Chương 33: Hiểu Lầm

411 20 0
                                    

Thái Anh bần thần ngồi trên giường, đến quá trưa nàng vẫn không ra khỏi phòng, dù bụng đói meo, từ tối qua say rượu chưa ăn uống gì. Lúc này nàng chẳng thiết tha gì nữa, nghĩ đến việc làm bẩn thỉu với người lạ đêm qua nên nàng càng dằn vặt và chán ghét bản thân mình hơn. Cố suy nghĩ lại sự việc xem rốt cục ai? Là ai đã cùng nàng "vui vẻ" đêm qua.

Cuối cùng, Thái Anh vẫn phải khẳng định rằng mình đã uống quá say, tới mức quên hết mọi thứ. Chỉ nhớ dấu mốc lúc dự tiệc tại nhà hàng, mọi người vui vẻ ăn uống, còn nàng, vì thất tình, cũng không hẳn thế, nói chung nàng buồn vì chuyện tình cảm không như ý nên mượn rượu giải sầu. Kết cục, một đứa con gái chưa uống rượu bia bao giờ lại say mềm ra, sau đó đi đâu, như nào chẳng nhớ được điều gì.

Đầu giờ chiều, Thái Anh ăn mặc chỉnh tề rồi lặng lẽ đi xuống dưới, khi đến sảnh, lễ tân thấy dáng thất thểu của nàng liền gọi:

Chào chị, chị là Thái Anh đúng không ạ?

Lễ tân khách sạn đon đả.

Dạ. Sao chị biết tên em?

Nàng ngơ ngác hỏi lại.

Có người gửi cho chị cái này, chị chờ em một lát ạ!

Nói đoạn cô lễ tân lấy ra từ trong quầy gỗ một tấm thiệp rồi đưa cho nàng.

Có chắc là gửi cho em không ạ?

Nàng như không tin lời lễ tân khách sạn.

Dạ, đúng chị ạ. Người ấy nói phải đưa tận tay chị!

Nàng nhận lấy tấm thiệp từ tay chị lễ tân, khuôn mặt ngơ ngác vẫn chưa tin là người ta gửi cho mình. Bởi lẽ, khách sạn này sang trọng quá, những người ra vào đây nhìn ai cũng toát ra cái khí chất của kẻ có tiền. Còn nàng, trong bộ trang phục giản dị, quần Jean, áo sơ mi, thoáng nhìn có lẽ mọi người sẽ nghĩ Thái Anh vào đây để "kiếm tiền", nghĩ vậy nàng thấy ngại quá, cúi mặt nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Tấm thiệp vẫn cầm chặt trong tay nhưng nàng chưa kịp xem, vì nàng đang mải chạy trốn ánh nhìn của mọi người, vì nàng thấy tự ti, sợ mọi người đánh giá mình là người thế nọ thế kia....

Chưa định hướng được chỗ này là chỗ nào, vì nàng có bao giờ đến những nơi sang trọng thế này đâu mà biết? Khi đã đi được một quãng xa, nàng ngồi nghỉ ở ven đường, lúc đầu còn hối hả đi thật nhanh vì sợ muộn giờ làm tại công ty. Nhưng sau đó chợt nhớ lại, mình đã kết thúc kỳ thực tập ngắn hạn và bữa tiệc liên hoan chia tay vừa mới diễn ra tối qua. Bởi vậy, nàng chẳng vội vàng nữa, nàng tha thẩn ở dưới bóng cây, chợt nhớ về chuyện tấm thiệp, tò mò quá nên nàng mở ra xem, muốn biết đêm qua là ai đã cùng nàng...

Tấm thiệp trống trơn, không có chữ nào bên trong cả, Thái Anh ngơ ngác, không lẽ họ đùa mình sao? Gửi một tấm thiệp chẳng có ý nghĩa gì hết, xem đi xem lại chỉ thấy những họa tiết trên ấy rất đẹp, một đôi tình nhân đứng ôm nhau dưới trời mưa. Khung cảnh đẹp và lãng mạn quá... Khóe mắt rưng rưng, nhìn thiệp nàng lại nhớ đến Khánh, chợt nhớ ra đã mấy ngày nàng và anh chưa nói chuyện với nhau.

Khẽ miết ngón tay lên hình người con còn lại, Thái Anh chú ý thấy có một chữ cái nhỏ được viết bằng tay, mực màu xanh khác biệt với màu thiệp. "L". Chữ L có nghĩa là gì nhỉ? Phía bên hình cô gái, cũng có chữ, "A". Nàng mơ hồ đoán, người này đã ghép đôi tên nàng và nàng, A chắc chắn là Thái Anh, còn L là ai nhỉ?

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Cơn Mưa Định Mệnh ☔☔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ