Chương 26: Chìm Đắm (H)

1.7K 25 0
                                    

Nhiều đồ quá không biết nên lấy bộ nào, mà toàn đồ nhạy cảm của phụ nữ, hỏi lại cũng kỳ... thôi lấy đại một bộ cho cô ấy mặc vậy. Dù sao cũng là đồ của Linh Đan, mặc cái nào chả được? Nghĩ thế rồi Khánh đem quần áo đến gần cửa phòng tắm.

Đây, quần áo đây, em cầm lấy mà mặc!

Khánh gõ cửa và nói.

Vâng, anh chờ em chút!

Cánh cửa phòng tắm lại hé mở, Linh Đan quấn cái khăn tắm hờ hững trên người, cố tình đứng ở giữa cửa rồi với tay ra lấy quần áo. Cánh tay cô chìa ra phía trước đỡ lấy, nhân tiện cô làm như không thấy rồi nắm chặt bàn tay Khánh. Anh giật mình, cái nắm tay này có ý gì đây? Trong người còn đang rạo rực khó tả, cái nắm tay mát lịm làm Khánh muốn chạm vào những chỗ khác trên người Linh Đan. Hai bàn tay cứ nắm lấy nhau chưa chịu buông, Khánh khó chịu lắm rồi, những ngón tay bắt đầu cử động, anh mon men sờ vào mu bàn tay Linh Đan, bất ngờ nắm chặt lấy tay cô rồi kéo ra ngoài.

Aaaahh...

Bị kéo bất ngờ, Linh Đan vờ hét lên thất thanh rồi ngã nhào vào lòng Khánh, cả cơ thể chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, gần như phô bày tấm lưng mềm mại.

Anh xin lỗi, có làm em giật mình không?

Khánh được đà vòng tay ra phía sau ôm lấy Linh Đan ghì chặt vào người mình, ghé vào tai cô thủ thỉ. Linh Đan khẽ lắc đầu:
Em không sao, chắc nền nhà ướt nên trơn trượt anh ạ!

Cô ấy cúi đầu và nhẹ nhàng nói, ánh mắt lảng tránh sự thăm dò của anh.

Lần sau em chú ý vào nhé!

Khánh vừa dứt lời cũng là lúc bàn tay của anh bắt đầu nhập cuộc, chiếc khăn cuốn hờ bị anh gạt phăng xuống đất, Linh Đan trần như nhộng trước mắt anh, cô ấy run rẩy xuýt xoa:

Anhh... anhh... anhhh làm gì vậy?

Rồi lấy hai tay che mặt.

Thực sự đến giờ phút này Khánh không chịu được thêm nữa...

Linh Đan, anh yêu em!

Khánh thều thào rồi hôn lên xương quai xanh của Linh Đan.

Anh biết là hơi vội vàng, nhưng ngay từ lúc nhìn thấy em, anh đã thích em rồi!

Linh Đan không nói gì, vẫn làm bộ e thẹn, cô biết, ai trong trường hợp này thì cũng sẽ nói vậy thôi, có tí thuốc vào rồi, kể cả không yêu cũng nói là yêu. Chưa kể, lúc chưa bị bỏ thuốc, chắc hẳn Khánh đã si mê vẻ đẹp của cô rồi nên mới theo gót nhau đến giờ này...

Em xấu hổ lắm..

Anh mặc quần áo vào cho em đi!

Em đẹp lắm, đã có ai nói với em rằng em rất đẹp không?

Nước da trắng mịn thế này...

Vừa nói Khánh vừa lướt nhẹ bàn tay trên cơ thể Linh Đan. Cô lắc đầu:

Em không biết...

Trời ơi, cái câu em không biết nghe nũng nịu muốn hôn lên môi gì đâu...

Khánh cúi xuống và chiếm lấy bờ môi Linh Đan, cô chủ động đón nhận và hôn ngược lại anh, một sự khởi đầu ướt át...

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Cơn Mưa Định Mệnh ☔☔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ