Chương 32: Do Dự

364 24 0
                                    

Lisa lặng người khi nghe Thái Anh thốt ra câu nói ấy, lẽ nào, hai người họ thực sự đã đi quá giới hạn rồi sao? Não cô muốn nổ tung ngay tức khắc, chuyện nam nữ yêu đương phát sinh quan hệ cũng là bình thường, trước đây cô cũng làm chuyện đó với cô người yêu cũ... Nhưng, với Thái Anh, nghĩ đến chuyện nàng đã cùng bạn trai làm chuyện đó khiến cô cảm thấy khó chịu, không đúng, cực kỳ khó chịu.

Là bởi, cô đã đem lòng yêu cô gái này mất rồi, tất cả những gì thuộc về Thái Anh cô đều trân trọng và nâng niu, không muốn mất đi thứ gì. Ngay cả, chuyện đó nữa! Bây giờ phải làm sao chứ? Một lần nữa Lisa lại đứng thộn mặt ra, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Thấy bộ dạng ấy, Thái Anh lại luyên thuyên:

Sao chứ?

Em nói đúng rồi chứ gì? Định lừa em à, không có đâu... Đời nào em tin anh nữa chứ... hihi... em không tin anh đâu.

Nàng vừa nói vừa cười, ngón tay trỏ cứ chọc chọc vào ngực Lisa làm cô thấy nhột. Không ngờ chị em phụ nữ khi say lại có bộ dạng thế này.

Nghĩ đến chuyện Thái Anh đã xxx với bạn trai mà Lisa thấy buồn mãi, cô cứ đơ người ra không biết nói gì, trong lòng dâng lên một niềm tiếc nuối khó tả. Sự ghen tị, sự hụt hẫng,... cảm giác như vừa đánh rơi thứ gì đó!

Thôi, em ngủ đi!

Đừng làm càn nữa!

Lisa dứt khoát kéo tay nàng ngồi xuống giường rồi dùng điệu bộ nghiêm khắc nói chuyện với nàng. Thấy cô như vậy, nàng ngoan ngoãn chui vào chăn nằm, nàng say mềm, chẳng mấy chốc đã thiu thiu ngủ. Nhìn Thái Anh, Lisa thấy đau lòng quá.

Cô muốn được yên tĩnh, muốn tự trấn an cảm xúc của chính mình nên bỏ ra sofa ngồi, tắt đèn sáng, chỉ để lại đèn ngủ thỉnh thoảng xem nàng có ngon giấc hay không.

Lisa! Mày đang bị sao thế? Có phải mày đã ích kỷ quá rồi không? Cô ấy dẫu có thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mày, tại sao phải buồn bực, tại sao lại nảy sinh sự đố kỵ thế này??

Cô tự đặt ra vô số câu hỏi trong đầu nhưng không có đáp án.

Nước, nước...

Em khát nước...

Ngủ được một lát thì Thái Anh mơ màng tỉnh giấc, buổi tối uống nhiều rượu nên người háo nước, miệng lẩm bẩm nói trong vô thức. Lisa lo lắng, nhanh nhẹn lấy nước đem đến cho nàng uống, đến khi cô ngồi xuống bên giường Thái Anh lại ngủ im lìm, không đòi nước nữa. Cô cứ thế ngồi ở bên ngắm nhìn người con gái ấy ngủ, sự rối rắm trong tâm trí vẫn chưa nguôi nhưng cô không rời mắt được hình bóng ấy. Lặng thinh trong bóng đêm, lòng ngập tràn tâm sự.

Đêm về khuya, dưới lòng đường xe cộ đã bớt tấp nập, bận bịu cả ngày dài, buổi tối thì chạy đôn chạy đáo, có buồn phiền cỡ nào cũng không thoát được cơn buồn ngủ. Lisa bỏ ra sofa nằm, nhưng lạ thay, nằm nghiêng bên nọ, nghiêng bên kia vẫn không chợp mắt nổi vì lăn tăn chuyện của Thái Anh. Khỉ thật, tại sao cô ấy lại chi phối đến cuộc sống của cô nhiều đến thế kia chứ? Ngay cả khi ngủ cũng không được yên...

Nằm hoài không ngủ được, Lisa ngồi dậy, cô rón rén đi lại bên giường, rồi chẳng hiểu thế nào, cô đánh bạo kéo chăn nàng ra và nằm xuống bên cạnh nàng. Bình thường, cô là người rất sạch sẽ, nếu như ai đó mà uống say thì đặc biệt đừng có ở gần cô. Nhưng với Thái Anh thì, ngoại lệ. Nàng uống rất nhiều, chỉ cần đứng trong phòng cũng thấy mùi rượu chứ đừng nói nằm cạnh thế này. Vậy mà cô không e dè, thậm chí còn muốn nằm gần hơn.

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Cơn Mưa Định Mệnh ☔☔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ