Chương 56:

451 18 0
                                    

Vị khách nam bữa trước bo tiền cho Thái Anh mấy ngày sau lại quay lại, ngay khi vào trung tâm anh ấy đã thẳng tay chỉ điểm:

Hôm nay hãy để Thái Anh làm cho anh đi!

Khách đã chỉ điểm đương nhiên không ai có thể cưỡng cầu, nghĩ đến chuyện lần trước được bo thêm, nàng vui vẻ đi vào phòng chăm sóc cho khách. Cũng như lần trước, anh khách lim dim ngủ khi được chăm sóc dịch vụ. Thái Anh say sưa làm việc của mình, nàng không chú ý đến biểu hiện của khách cho đến khi...

Nàng cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Thái Anh khựng lại khi nhìn vào mặt anh khách. Anh ấy đang tròn mắt nhìn nàng, ánh mắt tò mò... rất gì đó, nàng không biết phải diễn tả ra sao. Nghĩ mình làm chưa đúng ý nàng vội hỏi:

Anh thấy không hài lòng ở chỗ nào ạ?

Không, em làm rất tốt, anh rất hài lòng!

Khách thản nhiên như không.

Anh nhìn em thế này... em cứ tưởng...

Nàng ngập ngừng rồi tiếp tục công việc, từ lúc ấy anh khách không ngủ nữa, mở mắt thao láo quan sát Thái Anh không bỏ sót điểm nào, bị nhìn chằm chằm bỗng nhiên nàng thấy ngượng, mất hết cả tự nhiên.

Em mới làm ở đây đúng không?

Anh khách lại hỏi tiếp.

Vâng. Em mới làm anh ạ, mà sao anh biết?

Nàng ngạc nhiên.

Thỉnh thoảng anh vẫn hay đến đây nhưng trước đó có gặp em bao giờ đâu, vậy nên anh đoán...

À... hihi..

Nàng vui vẻ, khách suy luận thế thì chắc chắn là khách hàng rất hay lui tới trung tâm, nghĩ tới chuyện lần trước được bo, lại thêm tấm card, nàng nói:

Công việc của anh có bận lắm không? Em thấy anh hay đến vào giờ hành chính thế này...

Cũng tùy lúc em ạ, nhưng nếu mệt quá anh sẽ dành thời gian đi thư giãn chút, cứ chạy đua theo thời gian mà không chú ý đến sức khỏe thì hỏng.

Dạ.

Chuyện qua chuyện lại Thái Anh thấy thoải mái hơn, anh ấy cũng bớt nhìn nàng chăm chú, đến khi hết giờ, nàng loay hoay tháo khẩu trang và găng tay thì bất ngờ bị anh khách ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Nàng giật mình:

Anh đang làm gì vậy?

Suỵt, khẽ nào! Em muốn cho mọi người nghe thấy hết à?

Nói đoạn anh ta ghé vào tai nàng thì thầm mấy lời khiêu khích. Nàng sợ hãi, lần đầu tiên từ lúc làm ở đây bị khách có hành động sàm sỡ thế này, cứ ngỡ môi trường linh hoạt, giờ giấc chỉnh chu thì sẽ không sao. Ai ngờ....

Anh không buông ra em sẽ hét lên đấy!

Thái Anh nghiêm nghị, nàng không phải kiểu người vì tiền mà làm mấy trò bẩn thỉu này, nếu nàng muốn, chẳng phải đã nhắm mắt ở lại bên Lisa mà vòi vĩnh sao? Cớ gì phải lăn lộn khổ sở thế này chứ?

Biết Thái Anh không phải dạng dễ "nhằn", tay khách lập tức dúi vào tay nàng mấy tờ polime mới cứng, ý nói nàng hãy im miệng đi nhưng nàng quyết chống trả:

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Cơn Mưa Định Mệnh ☔☔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ