Chương 51: Không Thể Buông Bỏ (H)

606 25 0
                                    

Ngay khi đáp xuống sân bay, Lisa nóng lòng đăng nhập vào mạng xã hội để kết nối với Thái Anh nhưng không có tín hiệu, sóng điện thoại thì không gọi được, xem lịch sử online thấy nàng gần 24h đồng hồ không truy cập. Cô lo lắng nên đành bảo Nam Phong tìm hiểu lý do, biết nàng không đến công ty cô càng lo hơn. Dẫu biết rằng nàng sống một mình trong căn hộ rộng rãi đó, để Nam Phong đến gặp nàng là điều cô không muốn chút nào. Vì cô ghen.

Thật vậy, lo lắng không bao giờ thừa cả, cô sợ cậu thư ký sẽ tán tỉnh người phụ nữ của mình, hoặc đại loại thế. Nhưng giữa thành phố rộng lớn này biết tin cậy ai mà nhờ vả được? Chỉ có thể nhờ Nam Phong mà thôi. Vì tin tưởng Nam Phong, Lisa không chút đề phòng nên gần như mọi chuyện cậu thư ký đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô không ngờ rằng niềm tin mà cô trao gửi lại trở thành mũi tên khiến cô nhận lại ngàn vết thương sau này.

Nam Phong đi quãng 20 phút thì quay lại, anh chàng này khá nhanh ý, ngoài cháo và thuốc ra còn đặc biệt mua các loại trái cây nhiều nước để bù đắp cho cơ thể đang suy kiệt vì sốt của Thái Anh. Như chết đuối vớ được cọc, Thái Anh đói lả, gần 1 ngày trời chưa lót dạ gì cả, nàng vực dậy ăn tô cháo nóng hổi Nam Phong mua cho và không ngừng nhìn anh ta với ánh mắt biết ơn.

Ăn nóng chóng lại người, nhẽ nàng đau đầu chóng mặt cũng do để bụng đói quá lâu, nàng thấy tỉnh táo và có sức lực hơn hẳn. Nam Phong nãy giờ vẫn chăm chú quan sát nàng ăn, anh nghi hoặc không hiểu sao một cô gái bình thường như vậy mà Lisa lại si mê đến thế? Nhưng xem ra, chuyện tình yêu khập khiễng này sắp kết thúc rồi. Thoáng nghĩ ngợi đôi điều, Phong hỏi han:

Thế nào? Chiều có đi làm được không?

Thực ra Lisa đã nói rằng Thái Anh mệt thì để cô ấy nghỉ thoải mái, khi nào khỏe hẳn hẵng đi làm. Nhưng không biết nói chuyện gì trong không gian chỉ có hai người thế này nên Phong nói đại, cốt sao bầu không khí thoải mái chút là được.

Bây giờ cũng muộn rồi...

Nàng nói xong nhìn đồng hồ, lại đưa tay lên xoa xoa đầu mình, nàng thấy vẫn còn chóng mặt, sợ là đi làm cũng không tập trung được.

Hay là anh xin nghỉ giúp em nhé, ngày mai khỏe em đi làm bình thường, hôm nay chắc không được anh ơi!

Ánh mắt nàng nhìn Phong chân thành, khẩn khoản. Nàng là đang nhờ vả Nam Phong, ngoài ra còn có chút cảm kích vì trong lúc ốm đau cơ nhỡ này anh xuất hiện đúng lúc... để nâng nhờ vả.

Cũng nhìn vào ánh mắt ấy, Bỗng nhiên Nam Phong thấy bối rối, anh quay mặt sang hướng khác để cảm giác tội lỗi trong lòng đè xuống. Anh không thể lung lay được, muốn sống chỉ nên thờ một chủ mà thôi, Cô gái này vô tội nhưg sự nghiệp của anh quan trọng hơn. Thái Anh, dẫu không liên quan nhưng vẫn xin lỗi cô! Nam Phong thầm nghĩ trong đầu.

Anh đùa thôi, em còn mệt thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh nói giúp cho!

Cố cái gì thì cố... chứ ốm đau thì vẫn nên nghỉ ngơi em nhé!

Công việc cũng không quan trọng bằng sức khỏe được.

Vâng. Em cảm ơn... à, em vẫn thắc mắc sao anh biết em ở đây mà đến?

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Cơn Mưa Định Mệnh ☔☔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ