Chương 55: Mang Thai

691 22 0
                                    

Mạnh tay lên em ơi, làm như người không có sức thế?

Em miết miết đoạn sau vai gáy này cho anh, ừ, thế, chỗ đấy anh đang mỏi lắm!

Tiếng anh khách nhắc nhở, Thái Anh giật mình quay về thực tại, vội vàng làm theo ý khách. Từ lúc bắt đầu làm việc tại trung tâm massage này, hầu như nàng chỉ làm cho nữ giới, hôm nay là lần đầu tiên phá lệ, khách nam giới chọn nàng. Trong đầu đang có tâm sự nên nàng không tập trung lắm, anh khách có vẻ không hài lòng nhưng thấy nàng xinh nên nhẹ nhàng.

Dạ, vâng, em sẽ miết mạnh tay hơn!

Hai bàn tay nàng khéo léo miết miết ghì ghì lên tấm lưng trần của người đàn ông, được đào tạo bài bản nên giờ đây nàng sõi việc phết. Thấy Thái Anh tập trung làm việc hơn nên khách không ý kiến gì nữa, anh ta nhắm mắt lim dim hưởng thụ.

Đúng là có tiền mua tiên cũng được, Thái Anh thầm nghĩ thế và cảm thán những vị khách thường xuyên tới trung tâm này. Phàm là những kẻ giàu có, nhiều tiền mới dám chi ra những đồng bạc lẻ cho thú vui tao nhã này, massage, xông hơi,... các kiểu giống như vương công quý tộc thuở xưa.

Thái Anh bén duyên với công việc này cũng là nhờ chị Định. Ban đầu chưa quen nàng còn nói dối bản thân là sinh viên đi học, tuy nhiên sau đó thấy Định thật lòng tâm sự nên nàng cũng không giấu giếm nữa. Nàng thừa nhận bản thân ở quê lên và đang thất nghiệp. Tiền không có, muốn có chỗ ăn, chỗ ngủ đương nhiên phải kiếm ra tiền? Chân ướt chân ráo đến đây nàng có quen biết gì ai? Đành liều nghe theo chị Định một phen, mới đầu học nghề và quan sát thì nàng thấy công việc khá ổn, tương đối nhẹ nhàng.

Nhưng sâu xa bên trong thế nào thì nàng thực sự chẳng biết gì cả? Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi.

Hết thời gian, anh khách mặc đồ chỉnh tề và chuẩn bị rời đi, trước lúc đi khỏi, anh ta nán lại chút và thì thầm:

Đây là card của anh, khi nào buồn, cần người tâm sự thì phone cho anh nhé!

Chưa dứt câu anh ấy dúi vào tay nàng một tờ polime mệnh giá căng đét, Thái Anh giật mình chưa biết phải nói sao thì anh lại tiếp:

Cái này là của em, giữ lấy nhé!

Lần sau anh đến nhớ là phải chu đáo hơn đấy!

Thái Anh ngờ nghệch rồi cúi đầu lễ phép, đấy là nguyên tắc ở nơi nàng làm việc, nghe mọi người nói cũng nhiều, Hôm nay nàng mới hiểu cảm giác được "bo" tiền là thế nào. Biết miêu tả ra sao nhỉ? Sung sướng, phấn khích? Nói chung nàng thấy vui lắm, tiền bo còn nhiều hơn tiền công mà chủ trả cho nàng nữa. Thái Anh khấp khẩy mừng thầm, trong đầu đã vội toan tính mức thu nhập có thể có trong thời gian tới...

Chiều ấy nắng to nên khá đông khách, chị Định chuyển ca liên tục, Thái Anh cũng bận không có thì giờ nghỉ ngơi, ngày thường vắng khách thì nhân viên nhàn rỗi nhiều, khách chỉ định ai làm thì người đó làm.... nhưng ngày đông khách thế này, khách không còn quyền lựa chọn nữa. Tiền công của nhân viên như nàng và chị Định phụ thuộc vào lượng công việc mà các cô làm, tức là dựa vào số khách đã làm trong một ngày để tính tiền công. Càng nhiều khách chỉ định thì lương càng cao, nàng thích nhất điểm này vì nàng thấy mình khá may mắn.

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Cơn Mưa Định Mệnh ☔☔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ