Thái Anh mơ màng, không biết đã ngủ được bao lâu nhưng chắc chắn chỉ vừa mới vào giấc một chút thôi... Nàng thoáng ngửi thấy mùi nước hoa thơm dịu. Mùi hương này quen, thơm mà thích quá, nàng đã ngửi ở đâu rồi nhỉ? Hít thở mùi hương dịu nhẹ, nàng vẫn nhắm mắt ngủ khì mà không hề biết Lisa đã nằm bên cạnh từ khi nào. Cô gái này cũng cơ hội đáo để?
Thì ra khi nãy nằm ở sofa Lisa không hề chợp mắt được gì... có chút đau ở vết thương hở, chút mệt mỏi xương khớp vì buổi tối mới cử động chân tay với mấy tên biến thái... Nhưng cô vẫn không ngủ được, điều này Thái Anh làm sao mà hiểu được chứ? Là bởi, cái bản năng đàn ông của cô nó đã khơi dậy rồi, nếu không được giải tỏa chắc cô sẽ nằm và nghĩ về chuyện đó cả đêm mất. Nhưng cô sợ... Nàng không đồng ý! Bao lâu mới có dịp ở chung phòng thế này, cô khao khát có được một cái ôm thật chặt, một nụ hôn bờ môi lấp đầy biết bao. Vậy mà thực tại phũ phàng quá, mỗi đứa ngủ mỗi nơi...
Cô nằm ở bên, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn phòng và ánh sáng trời đêm hắt vào qua ô cửa kính, cô lặng lẽ ngắm nhìn cô gái của cô say sưa ngủ. Cái dáng vẻ khi ngủ ngoan ngoãn như chú mèo con nom đáng yêu quá, Lisa nảy sinh ước muốn "phải chi sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi đều được ở bên và ngắm cô ấy say giấc thế này...".
Đây là lần thứ hai Lisa và nàng cùng qua đêm tại khách sạn, nhưng lần này khác rồi, là nàng tự nguyện theo cô đến đây, ngoan ngoãn lên giường đi ngủ mà không có chút bài xích gì. Hơn nữa, Thái Anh bây giờ tự do, không thuộc về người đàn ông nào,... nếu như không phải thật lòng yêu cô thì ít ra... khi cô làm tới cũng không phải áy náy bất cứ điều gì.
Trong người rạo rực ham muốn song giây phút này cô chẳng vội vã, bình yên suy nghĩ mọi chuyện, cảm giác lòng nhẹ thênh thang...
Rồi Lisa nhận ra, nàng để tóc ướt đi ngủ mà không chịu sấy khô, đoảng quá, như này rất dễ bị đau đầu chóng mặt, thậm chí là nấm đầu nữa. Nhưng cô ấy đang ngủ say, nếu dùng máy sấy sẽ khiến cô giật mình? Băn khoăn suy nghĩ, cô đứng dậy đi lấy khăn tắm, nhẹ nhàng vén mái tóc của nàng ra ngoài và khẽ giúp nàng lau khô phần ngọn. Thái Anh đang ngủ say, thỉnh thoảng có lọn tóc nhỏ được Lisa lau khô dính lên mặt, lên mũi. Hơi ngứa ngứa, nàng cựa mình một cái và hắt xì!
Ui, giật cả mình!
Lisa giật mình và thốt lên.
Ngay lúc ấy nàng cũng giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy giọng cô kề ngay bên giường. Theo phản xạ tự nhiên, nam nữ thụ thụ bất thân, Thái Anh bàng hoàng quay mặt lại nhìn.
Chị định làm gì vậy?
Trên tay Lisa là cái khăn màu trắng, trong bóng tối mờ mờ, cái dáng vẻ của cô nom cũng hốt hoảng không kém gì nàng. Có lẽ là do cái hắt xì trong đêm yên tĩnh...
Chị... Chị...
Thấy em ngủ mà không chịu lau khô tóc... nên chị giúp em làm!
Lisa bối rối.
Là thật?
Nàng hỏi lại, nhân tiện nàng với tay bật công tắc đèn lên, trong giây lát căn phòng sáng bừng mọi ngõ ngách. Lisa vẫn mặc chiếc áo ngủ khi nãy, nhìn cô không giống như kẻ xấu, biến thái có ý định gì với nàng. Nhưng mà, đang đêm tại sao cô lại biết tóc nàng ướt?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Cơn Mưa Định Mệnh ☔☔
NouvellesTác giả: Thanh Thanh ==================== Futa/Tổng Tài/Ngược Nhẹ/Đô Thị/Sắc 🐥 Lalisa / 🐿️ Phác Thái Anh Có biết bao chuyện tình thật đẹp bắt đầu từ những cơn mưa, nhưng cũng từ những cơn mưa ấy lại có những chuyện thật đau buồn. Cơn Mưa Định Mệnh...