"Hai đứa ăn bún nước lèo không?"
"Mẹ đi ăn hả?" Hạ Trân ngước dậy nhìn mẹ mình.
"Ừ, có đi theo không?"
"Mẹ mua về cho tụi con nha, tụi con mới ăn hồi nãy rồi, tối ăn" Cậu cười hì hì đáp lại.
Mạnh Hưng mỉm cười nhìn mẹ Hạ Trân tặc lưỡi rồi đội cái nón lá lên đầu để bước ra đường. Dưới miền tây thì trông nắng có vẻ gắt, nhưng thật ra chả nóng như Sài Gòn, thậm chí Mạnh Hưng sớm đã thích cái cảm giác ở ngoài đường cả ngày mà bụi cũng không bám nhiều trên mặt bằng hai tiếng ngồi lề đường Sài Gòn.
Hạ Trân dạo này đang tiến vào thời kỳ dễ suy nghĩ nhiều, đa số là tiêu cực. Mà cũng không trách ai được cả, chủ yếu là do bản thân cậu đang gặp nhiều áp lực. Chuyện này rồi chuyện kia ập đến trong khi sự mệt mỏi từ việc học hành và công việc của cậu còn chưa đi qua, Hạ Trân sắp kiệt sức rồi. Những ngày về quê có thể chữa lành cho cậu được chút ít, nhưng cũng không giải quyết được chuyện gì cả, chỉ là tâm lí cảm thấy bình yên rồi tự huyễn rằng mọi chuyện sẽ ổn mà thôi.
Mạnh Hưng không hề không để ý tâm trạng của Hạ Trân những lúc này đang không ổn, nhưng anh chẳng thể làm gì khác ngoài ở bên cạnh cậu. Anh không thể cứ vậy mà an ủi liên tục rồi nhắc cậu mọi chuyện sẽ ổn, vì nghe mãi một câu đó rồi cũng cảm thấy ngán ngẩm. Có những người như Hạ Trân, rất khó để dỗ dành, vì họ luôn xem những vấn đề xuất phát từ phía mình, họ âm thầm cảm thấy cô đơn ngay cả những lúc người khác tưởng họ đang hạnh phúc.
Ai cũng có chút nỗi niềm giấu cho riêng mình. Hạ Trân khi trước vô lo vô nghĩ, khi mình buồn luôn muốn được cưng chiều quan tâm, được nâng niu cảm xúc của mình. Nhưng lớn lên rồi mới thấy thật ra những nỗi ưu phiền của mình không thể lúc nào cũng để người khác chịu trách nhiệm. Khi thương ai thật lòng, mình buồn đến thế nào cũng chỉ dám kể cho người ta một nửa, nửa còn lại tự gánh chịu rồi tự mình kiệt sức.
Hạ Trân có một cái tài, loại tài năng mà nhiều người không muốn có, cậu vô cùng giỏi che giấu cảm xúc của mình.
"Nghề của anh thì chắc hiếm có ngày nghỉ lắm ha?" Hạ Trân ngồi đung đưa chân, tay cầm li cà phê hút rột rột.
"Anh được nghỉ phép, với lại nếu định nghỉ vì chuyện gì đó thì báo trước hai tuần rồi sắp xếp công việc cho cẩn thận là được" Mạnh Hưng từ tốn gỡ tóc mái ra khỏi tầm mắt của cậu.
"Mình đi du lịch đi?"
Mạnh Hưng hơi bất ngờ với đề nghị này của cậu.
"Em muốn đi đâu?"
"Không biết nữa, em muốn đi đâu hâm nóng tình cảm thôi..." Cậu lắc lư cái đầu của mình, vừa nói vừa nhìn vào khoảng vô định.
Mạnh Hưng ngầm hiểu ra gì đó, bật cười rồi mới trả lời tiếp.
"Được, em muốn thì mình đi. Vậy thì hai tuần tới anh phải tăng ca để chuẩn bị bàn giao công việc, có gì về trễ quá thì anh sẽ nhắn em"
"Một phần là tại vì... dạo gần đây em không vui" Hạ Trân hạ li nước xuống bên cạnh, thu hai đầu gối vào gần người mình để tựa cằm lên.
