Chương 5: Phu nhân tương lai

513 46 1
                                    

"Mấy thứ này đều là của phu nhân tương lai đó, tổng đốc đại nhân đã chuẩn bị cho cô ấy cả một trăm năm, chỉ còn chờ cô ấy tới đây nữa thôi."

Người phụ nữ nói xong, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười bất đắc dĩ.

Trình Tiểu Mễ cảm thấy trong này nhất định có câu chuyện máu cún gì đó, chưa kịp hóng bát quái thì bị tổng đốc cắt ngang.

"Không cần nói nhiều lời vô nghĩa, đi ra ngoài."

Không biết tổng đốc đại nhân đã đi tới từ khi nào, anh không nhìn Trình Tiểu Mễ đang mặt đầy dấu chấm hỏi trên mặt đất mà chỉ phát sầu nhìn mấy thứ kia.

Mỗi năm anh đều sẽ để thêm vài món, nhưng người nên mặc những món đồ này trước giờ chưa từng xuất hiện. Tổng đốc đại nhân cảm thấy, người địa cầu cổ luôn nói có một nửa kia trên thế giới này chờ bạn đều là nói bừa, vậy một nửa kia của anh đâu?

Trình Tiểu Mễ thì ở dưới đất không ngừng phun tào: Mấy thứ này mà chuẩn bị tận một trăm năm, vậy người đàn ông trước mắt này đến tột cùng đã bao nhiêu tuổi rồi, ai có thể tới nói cho cô không, chẳng lẽ người ở nơi này đều sống lâu vậy sao?

Một người một mèo đã ngẩn ngơ nửa ngày, tổng đốc đại nhân cúi đầu ngắm nhìn cô một cái nói: "Đừng chạy lung tung, có nghe hay không?"

Không lẽ mình đã sa đọa đến mức đi nói chuyện với một sinh vật địa cầu cổ rồi sao? Anh đen mặt quay đầu tiếp tục ngồi cạnh bàn uống trà, sau đó nhìn mỗ mèo lấy tư thế vụng về quay về. Nó đi một đường méo xệch trong bụi cỏ, phải nói là tuyệt đối có lỗi với đường thẳng, thân thể trắng bóc như là một quả bóng nhỏ lăn bên này bên kia, đủ loại động tác có thể nói là đáng yêu ra một kỷ nguyên mới.

Tổng đốc đại nhân nhìn hơn nửa ngày, đến khi trà trong tay đã lạnh mới chợt thấy mình vậy mà lại nhìn mèo tới ngây người. Ho nhẹ một tiếng, anh quyết định không để ý tới nó. Thế nhưng không nghĩ tới nhóc này lúc đi đến bên chân anh thì đã cạn kiệt sức lực, bắt lấy ống quần anh leo lên.

Đúng vậy, nó xem tổng đốc đại nhân như cây mà leo. Nếu mà là thứ gì khác thì tổng đốc đại nhân có thể đã một chân đá khỏi Gana Tinh rồi, nhưng vật nhỏ này leo vất vả như vậy, vừa leo vừa kêu meo meo lập tức làm anh mềm lòng rối tinh rối mù.

Không có cách nào, anh đành ẵm nó đặt lên bàn, sau đó thấy được con mèo không màng hình tượng trực tiếp nằm bò trên bàn dáng vẻ nhìn qua rất mệt, râu run tới run lui, cuối cùng bò đến bên cạnh chén trà của anh.

Thơm quá, là hồng trà.

Không ngờ thế giới tương lai còn có hồng trà. Vừa rồi vừa bò vừa lăn đã thấm mệt, vì thế Trình Tiểu Mễ vói cái đầu tội lỗi vào chén trà của tổng đốc đại nhân người ta. Tổng đốc đại nhân vẫn luôn có chút ám ảnh sạch sẽ lại không ngăn cản nó, chủ yếu là muốn nhìn mèo trái đất cổ này rốt cuộc có thể uống trà hay không. Không nghĩ tới, mỗ mèo một chút cũng không chê trà, liếm chẹp chẹp chẹp như ngửi được mùi ngon.

Tổng đốc đại nhân, mèo của anh đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ