Kiêu ngạo, thật đúng là kiêu ngạo, Trình Tiểu Mễ thậm chí đã nhìn thấy mặt vị nguyên soái đại nhân kia biến đen.
Tiếp theo tổng đốc đại nhân bước qua những người bị hạ gục mà đi, tiêu sái dùng Tinh Võng liên hệ với người của mình, sau đó liền có một đám binh lính tới đây đón anh, mà anh thậm chí không chào một tiếng đã lên xe thiết giáp về lại chiến hạm. Rõ ràng là hành động dời đi nhanh chóng, nhưng vẫn cứ có rất nhiều người chờ để tiễn tổng đốc đại nhân.
Chẳng qua lần này hơn phân nửa người tới là nữ, các cô nàng không hề hô hào tổng đốc đại nhân, mà là gọi: “Mèo con, mèo con, bên này bên này, nhìn một cái.”
Trình Tiểu Mễ thấy lạ nhìn sang, kết quả cô gái Gana Tinh kia lại hét lên một tiếng, nói: “A, nó nhìn qua rồi, mau nhìn kìa, ánh mắt xinh đẹp biết bao, muốn xỉu.”
“……”
Mình thành minh tinh từ hồi nào vậy?Trình Tiểu Mễ cảm thấy có chút ngớ người vì không hiểu sao đột nhiên hot cả một vùng trời.
Bắc Thần lạnh mặt nói: “Tổng đốc đại nhân chắc cũng đoán ra được rồi, ngài mà còn không mau ra thì mấy người này sẽ vọt vào trong để gặp mèo con đấy, quả thực là quá điên cuồng rồi.”
Tổng đốc Reuel nghe được đột nhiên duỗi tay xách Trình Tiểu Mễ từ trong túi ra, sau đó ôm cô trên tay khí phách như đang tuyên bố với mọi người quyền sở hữu tiểu miêu này.
Của anh, ai dám đoạt diệt người đó.
Được rồi, vốn dĩ ý định của tổng đốc đại nhân là để cho những người muốn cướp tiểu miêu của mình biết khó mà lui, nhưng khi các fanboy fangirl chụp ảnh truyền lên Tinh Võng thì tình huống này liền không hiểu sao có chút thay đổi.
Wow, dáng vẻ tổng đốc đại nhân ôm mèo con thật là manh, có cảm giác như thiết huyết chiến tướng và dịu dàng tiểu kiều thê, không hiểu sao lại thấy xứng thế này? Mèo con thật là quá manh, muốn sờ quá đi, nhưng mà tổng đốc đại nhân không cho, hu hu hu… Miêu tổng quá khí phách, thế mà lại có thể chinh phục tổng đốc đại nhân của chúng ta, ngàn like…
Sau khi lên chiến hạm Trình Tiểu Mễ thấy được mấy chuyện này, cảm thấy có thể mình đã xuyên đến một tinh tế giả, tất cả mọi người có thể bị hội mê mèo trực tiếp công chiến, còn may chỉ có mình cô là mèo, nếu mà nhiều nữa thì cái tinh tế này chỉ sợ sớm muộn gì sẽ trở thành thế giới của hội mê mèo. Sen nhà mình cũng bình tĩnh thật, trải qua nhiều chuyện như vậy xong còn có thể có tâm trạng chụp ảnh cho cô, vừa chụp vừa dặn dò Bắc Thần toàn lực truy tìm tung tích tên sói con kia, gặp được đừng khách khí dùng sức đập một trận luôn.
Bắc Thần đồng ý, sau đó nói: “Tổng đốc đại nhân, hình như nguyên soái rất thích mèo con, hai ngày này vẫn luôn chú ý động thái của nó.”
“Thích? Người đó ngay cả nữ thần của mình cũng có thể vứt bỏ để đến cái gọi là biển sao trời mênh mông mà chinh chiến, máu huyết của ông ta đều là lạnh lẽo, các cậu cần phải để mắt kỹ đến ông ta, đừng để ông ta làm chuyện gì thừa thãi.”
“Vâng.”
Cái tinh tế này thật đúng là quỷ dị, vì sao cháu trai lại phải đề phòng ông nội của mình chứ? Mặc kệ, vẫn nên bày sẵn tư thế làm tiểu võng hồng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng đốc đại nhân, mèo của anh đâu?
Ciencia FicciónTác giả: Dạ Tử Vũ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, ngọt sủng, tinh tế, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, linh dị thần quái, thị giác nữ chủ, manh sủng. Giới thiệu: Trình Tiểu Mễ vừa mở mắt liền...