Tổng đốc đại nhân được cô thân thiết như vậy thì cảm giác rất thoải mái, chỉ là rất nhanh anh đã cảm thấy mình bị hố. Bởi vì sau khi tiểu sủng vật ngủ rồi mà tinh thần lực vẫn vô cùng sinh động, đại khái có lẽ là do vừa rồi huấn luyện nên tua cảm của cô luôn thường thường duỗi hướng bàn tay anh, cào cào chọc chọc ở lòng bàn tay anh! Trong lòng tổng đốc đại nhân sắp sửa sụp đổ, lòng bàn tay cứ như bị người chạm vào rất ngứa, tiếp tục như vậy anh còn ngủ được sao?
Nhưng không ngờ một lúc sau anh đã ngủ rồi, còn mơ một giấc mộng xuân.
Trong mơ anh dường như thấy được bóng dáng một thiếu nữ mỹ lệ, cô ấy quấn lấy anh, ôm hôn anh. Mà anh cầm lòng không đậu, thậm chí cảm thấy đã tìm được nữ thần của mình.
Bên kia, Trình Tiểu Mễ đang ngủ cũng mơ thấy mình biến về lại hình dáng cũ, sau đó có thể cùng tổng đốc đại nhân tình chàng ý thiếp.
Cơ hội này sao có thể buông tha chứ, người đàn ông tốt như vậy bỏ lỡ rồi thì đi đâu mà tìm nữa, nhất định phải bắt lấy ngay, lại nói đây là đang trong mộng mà sợ gì, một chữ thôi: Lên.
Đàn ông ấy mà luôn rất dễ dàng trêu chọc, đặc biệt là trong giấc mơ này anh ấy có vẻ rất thích mình, vì thế cái gì nên làm trên cơ bản đều làm hết. Được rồi, chỉ kém một bước cuối cùng.
Giấc hoàng mộng này thật đúng là rất làm người thân tâm sung sướng, sau khi Trình Tiểu Mễ tỉnh lại liền duỗi người, sau đó cảm giác có gì đó sai sai.
Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy tình huống Sen nhà mình hình như không tốt lắm thì phải, toàn thân sao lại nóng rực mồ hôi nhễ nhại vậy, mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt, nhìn thế nào cũng thấy như bị bệnh ấy.
Sốt rồi hả?
Trình Tiểu Mễ dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ mặt anh, meo một tiếng.
Tổng đốc Reuel căn bản còn chưa tỉnh, hoặc là nói tỉnh rồi mà lại không muốn mở mắt, anh còn muốn mơ tiếp giấc mơ bị cắt ngang ban nãy.
Lần đầu tiên cảm thấy tiểu sủng vật của mình làm một chuyện ngu xuẩn nhưng lại không có cách nào nổi giận với nó, vì thế đành đẩy nó qua một bên nói: "Đừng ồn."
Vỗ lung tung cái gì, haizz mộng đẹp của anh. Anh nhấc chăn lên muốn đi tắm rửa, lại thấy tiểu sủng vật nhà mình nhìn chằm chằm nơi nào đó của anh. Cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện phản ứng sinh lý của mình quá rõ ràng rồi, bên kia mơ hoàng mộng, bên này liền nhịn không được.
ε(┬┬﹏┬┬)3 Nữ thần em đang ở đâu? Anh muốn làm chuyện kia một lần chân thực được không vậy! Rõ ràng là không được, tổng đốc Reuel theo bản năng dùng tay che chắn một chút, sau đó vào nhà vệ sinh.
Anh không lưu tâm về cảm xúc của tiểu sủng vật lắm, vì bọn họ căn bản là hai giống loài, có lẽ nó chỉ xem thứ kia như một thứ gì đó thú vị.
Trình Tiểu Mễ ngốc ngốc nhìn tổng đốc đại nhân đi tắm, trong lòng một trăm vạn con ngựa chạy qua như điên.
Chuyện kia thật sự không thú vị chút nào, yên lặng châm cây nến cho phu nhân tương lai của Sen, hy vọng cô ấy có thể sống qua khỏi ngày tân hôn. Có điều Sen nhà mình sao vậy, này hơn nửa đêm mà thần thần bí bí? Haizz, một người đàn ông tốt, đáng tiếc mình là mèo!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng đốc đại nhân, mèo của anh đâu?
Ciencia FicciónTác giả: Dạ Tử Vũ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, ngọt sủng, tinh tế, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, linh dị thần quái, thị giác nữ chủ, manh sủng. Giới thiệu: Trình Tiểu Mễ vừa mở mắt liền...