Chờ đến lúc Trình Tiểu Mễ tỉnh lại cô thế nhưng đã cùng Sen nhà mình ngồi ở chiếm hạm loại nhỏ, đây là muốn đi đâu a?
"Meo?" Đi nơi nào vậy, trẫm mệt mỏi quá, không muốn vận động.
Tổng đốc đại nhân nhìn đến tiểu sủng vật nhà mình tỉnh thì rất cao hứng, không nghĩ tới cô thích ngủ đến trình độ này, ngày thường vật nhỏ chạm vào liền tỉnh. Vì thế duỗi tay sờ sờ đầu cô, đương nhiên cũng không có trả lời vấn đề tiếp tục đi tới Scott gia, tới nơi đó rồi liền phải tìm người kiểm tra cô, nếu không trong lòng anh luôn cảm thấy bất an.
Thật vất vả tới Scott gia, mới vừa đi vào liền có người nói Nguyên soái đại nhân đã tới rồi, hy vọng anh đi gặp ông.
Tổng đốc Reuel nhìn thoáng qua mèo của mình thật luyến tiếc buông ra, mà vừa buông ra liền gây chuyện, nhưng dù sao cũng phải cho cô đi kiểm tra một chút.
Quên đi, Nguyên soái tính là cái gì, trước để ông đợi chút.
Dù sao người anh an bài đều tới rồi, đi trước làm kiểm tra cho mèo con rồi nói sau.
Cho nên tổng đốc Reuel thế nhưng dứt khoát bỏ mệnh lệnh của Nguyên soái đi thẳng đến nơi những thú y đó đã chuẩn bị, bọn họ đã dọn xong các loại dụng cụ chỉ chờ tổng đốc đại nhân đưa mèo tới. Nhìn thấy anh lại đây liền hành quân lễ, tổng đốc đại nhân khoát tay nói: "Mau tới đây kiểm tra, nó đến bây giờ cũng không ăn cái gì, ăn đều nôn hết ra."
"Vâng."
Bọn họ muốn rút máu trước, xem có phải là bệnh loài hay không, sau đó lại tiến hành kiểm tra khác.
Lúc rút máu Trình Tiểu Mễ vô cùng sợ hãi, cô sợ nhất là vô duyên vô cớ bị kim đâm được không, lại nói cô hiện tại không dám liếm móng vuốt mình a, cảm giác có vị gì đó. Cho nên vừa thấy có người lại đây liền 'meo' một tiếng nhảy lên vai tổng đốc đại nhân, người nọ vừa động thủ liền một phát nhảy xuống nấp một bên, trong miệng phát ra âm thanh uy hiếp.
"Chỉ là kiểm tra cho mi chút, lại đây mèo con." Tổng đốc Reuel hơi chút bực bội, cục lông nhỏ này nhớ ăn cũng nhớ đánh, kim tiêm cũng nhận ra được.
Thông minh thì thông minh thật, nhưng cũng không thể để nó vẫn luôn chạy đi không kiểm tra.
Anh muốn trợ giúp nhóm thú y bắt cô, nhưng Trình Tiểu Mễ lần này cũng không nghe anh nói, một trận binh hoảng mã loạn sau mới bắt được mèo con đang tung tăng nhảy nhót. Nhóm thú y một đầu bắt, bọn họ đồng thời cảm thấy mèo này không có bệnh, so với lão hổ còn lợi hại hơn, trên người đều là dấu vết bị cào, siêu hung dữ a.
Hơn nữa lúc bắt được còn không chưa đâm kim đâu, mèo kia đã gào lên, tổng đốc đại nhân phóng khí lạnh lên bọn họ, đông lạnh cả người đến phát run, rút kim lấy máu mà cầm không nổi.
"Meo......" Có điêu dân muốn hại trẫm a, Sen à anh không thể làm đồng lõa.
Đôi mắt ngập nước liếc nhìn tổng đốc đại nhân một cái, thật là làm người đau lòng.
Tổng đốc Reuel ngày thường giết người không chớp mắt lấy một cái, hiện tại lại không đành lòng xem, lập tức nhắm hai mắt của mình nói: "Nhanh lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng đốc đại nhân, mèo của anh đâu?
Ciencia FicciónTác giả: Dạ Tử Vũ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, ngọt sủng, tinh tế, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, linh dị thần quái, thị giác nữ chủ, manh sủng. Giới thiệu: Trình Tiểu Mễ vừa mở mắt liền...