Chương 21: Cho ta mượn chơi hai ngày

278 37 0
                                    

Tổng đốc Reuel hừ lạnh một tiếng, vẫn cứ bày tư thế vừa rồi không nhúc nhích.

Jason nói: “Nó cũng không phải là nữ thần của con, đáng để căng thẳng như vậy sao? Nếu không thì cho ba mượn chơi hai ngày đi.”

Ông mới vừa nói xong, tổng đốc đại nhân đột nhiên ra tay, à không, là ra chân, đá cho cái tường sau lưng phụ thân mình thành một cái hố.Tường ở thế giới này thật rắn chắc nha, không đúng, là Sen nhà mình quá táo bạo mà, đối diện với phụ thân mình mà nói ra tay là ra tay.
Hơn nữa soái đại thúc trung niên này cũng thật là lợi hại, mí mắt cũng chưa chớp một cái đã né tránh được rồi.

Nhưng mới nháy mắt cô đã thấy trong tay soái đại thúc kia không biết có thứ gì nhảy ra, kết quả là có một đoàn bóng đen nhào tới phía mình. Từ đầu Trình Tiểu Mễ đã cảnh giác với ông ấy, cho nên khi thấy bóng đen tràn tới liền sợ tới mức muốn nhảy vọt đi.

Chỉ là vẫn chậm, cô bị một tấm lưới bắt thú vây lại.

“Meow, tê tê……”

Cô quá sức sợ hãi, thú tính tự vệ liền bừng lên, không ngừng dùng móng vuốt xé rách tấm lưới kia, nhưng lại không ngờ trên lưới có một dòng điện nhỏ, chưa được một lúc đã làm cho toàn thân cô nhũn ra không dám động đậy tiếp nữa.

Mà soái đại thúc vừa lật tay, Trình Tiểu Mễ đã bị ông chộp được.

“Hàng rào điện, ông cũng dám dùng cái này với nó……”

Tổng đốc Reuel giận dữ, tinh thần lực trên người bạo tẩu, lan thẳng đến phụ thân mình. Jason ngẩn ra, không nghĩ tới đứa con trai này của mình lại để ý tiểu sủng vật này như thế.

Vốn đang nghĩ phải đối phó như thế nào, nhưng trên người tiểu sủng vật trong lòng mình thế nhưng ẩn ẩn có tinh thần lực thả ra, hai cổ tinh thần lực triền triền miên miên, lại có thể trấn an sự táo bạo của tổng đốc Reuel, làm anh tỉnh táo lại.

Đàn ông Gana Tinh có thể gặp được nữ thần thuộc về chính mình thật là một điều vô cùng khó khăn, cho nên mỗi người đều cực kỳ yêu thương nữ thần của họ, chỉ cần là các cô ấy vừa xảy ra chuyện thì cơ bản chính là muốn mạng bọn họ mà, đặc biệt là với người như tổng đốc đại nhân đợi càng nhiều năm thì càng dễ bạo tẩu.

Rầm, tinh thần lực chưa kịp thu hồi đánh nát toàn bộ xe lăn của Jason. Ông lập tức đứng lên, nào có nửa phần dáng vẻ tàn tật gì.

Trình Tiểu Mễ không hiểu được một người đàn ông có thể đi lại sao phải giả tàn tật chứ, cô không thích cảm giác bị khống chế nên không ngừng giãy giụa trong tay ông, móng vuốt trắng nhỏ duỗi về phía Sen nhà mình.

Tổng đốc Reuel lạnh lùng nói: “Trả nó lại cho tôi.”

“Có thể, nhưng bắt đầu từ ngày mai con phải xem mắt với các mỹ nữ Gana Tinh mà ba chọn, khi nào gặp xong ba sẽ trả nó cho con.”

“Ông…”

“Có gặp hay không?”

Tay Jason dùng một chút lực, Trình Tiểu Mễ liền "meow" một tiếng, sau đó tức giận vươn cái miệng nhỏ dùng sức cắn tay soái đại thúc.

Tổng đốc đại nhân, mèo của anh đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ