Chương 63: Muốn mèo con, không cần mạng nữa

219 23 0
                                    

Từ trước đến nay Độc Lang chưa từng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy oán hận như vậy, thậm chí sắc mặt binh lính xung quanh cũng đều lần lượt thay đổi, còn có người muốn động thủ, đã rút cả súng.

“Quân công của tôi, chẳng lẽ không thể có một con mèo con à……”

Này cũng quá keo kiệt đi?

“Nó là của ta, ai muốn cũng không được, trừ phi bước qua xác ta.” Mẹ nó, hắn muốn mèo con…… Ách không, đến đứa bé hắn còn muốn, đúng là ngại sống lâu.

Độc Lang có chút không phục nói: “Khen thưởng khác tôi đều không cần.”

“Không cần thì cậu cũng không có phần, nếu không có thể quyết đấu.”

Một câu của tổng đốc đại nhân làm Độc Lang buồn nửa ngày, nếu quyết đấu hắn khẳng định không phải đối thủ a, nhưng mà không thể chối.

“Có thể.”

“Ra ngoài.” Tổng đốc đại nhân bẻ khớp ngón tay, sau đó nói với Trình Tiểu Mễ: “Em ăn tiếp đi.”

“Meo?” Cho nên, đây là muốn đi đánh nhau?

Quả nhiên, cơ giáp của hai tên nam nhân đi ra ngoài, không những muốn đánh nhau còn phải dùng cơ giáp đánh.

Này có tính là vì cô mà triển khai Tu La tràng?

Ách không, là triển khai vì con cô.

Trình Tiểu Mễ nhìn bụng mình rồi dùng móng vuốt vỗ vỗ, còn chưa sinh liền biến ra một trận Tu La tràng, nếu sau này là con gái thì vội thật.

Cô rất lo lắng, vì thế cơm cũng không ăn, nhảy dựng lên chạy vội đến cửa sổ có thể quan sát rồi nhìn ra bên ngoài.

Bắc Thần có chút lo lắng, mèo lớn bụng a.

“Phu nhân, không bằng cô lên bàn xem?” Cậu đem một cái bàn dọn lại đây, sau đó hỏi ý kiến Trình Tiểu Mễ.

Trình Tiểu Mễ cảm thấy ý tưởng này rất tốt, mới làm tư thế kéo cung bắn tên xong đã bị Bắc Thần ôm lấy, còn nói: “Phu nhân xin đắc tội.” Vẫn đừng nhảy, bản thân nên đi giúp.

Bóp hai chân trước Trình Tiểu Mễ rồi đặt cô lên bàn, sau đó bị một đống ánh mắt ghen ghét nhìn chằm chằm. Bọn họ cũng rất muốn ôm phu nhân đáng yêu như vậy á, đáng tiếc nghĩ đến dấm của tổng đốc đại nhân lại thôi.

Thật vất vả có một cơ hội lại bị Bắc Thần giành trước, bọn họ cho rằng sớm muộn gì cũng tìm cậu quyết đấu.

Bắc Thần: Mặt vô tội.

“Meo!” Một móng vuốt mèo chụp cậu, sau đó chỉ ra bên ngoài.

Bắc Thần nhìn lên, được đó, tổng đốc đại nhân đang treo Độc Lang lên đánh, bao thù lớn bao oán lớn.

Nhưng nghĩ lại, nếu là có người bảo với mình muốn đứa bé còn chưa sinh ra của mình thì chắc cũng sẽ giống như vậy, đánh người đó một trận.

Ý Trình Tiểu Mễ là, linh kiện hỏng hết không quan trọng sao, đây vẫn là lúc cần chiến đấu.

Bắc Thần rốt cuộc không phải tổng đốc đại nhân, cậu không quá hiểu ý Trình Tiểu Mễ, vì thế nói: “Tổng đốc đại nhân tuyệt đối không có chuyện đâu.”

Tổng đốc đại nhân, mèo của anh đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ