Chương 53: Cũng có người tốt

191 22 0
                                    

"Con người, quả nhiên giảo hoạt nhất."

"Meo."

Trình Tiểu Mễ chụp một tiếng lại chụp một chút tổng đốc đại nhân, muốn nói mình cũng là con người.

Tổng đốc đại nhân lập tức nói: "Em không giống."

Trình Tiểu Mễ thích nghe cái này, rúc vào trong lòng nam nhân nhà mình kêu khò khè. Sau đó bọn họ một chút cũng không có bị quấy rầy đến tâm tình, ở nơi khác lại chơi trong chốc lát đến khi Trình Tiểu Mễ mệt mỏi mới trở về. Dù sao hiện tại côn vẫn là thai phụ, rất sợ mệt.

Tới khách sạn rồi chỉ chốc lát sau liền có người gõ cửa, tổng đốc đại nhân tự mình ra mở cửa, thấy hóa ra là cảnh sát địa phương. Anh nhíu mày nói: "Chuyện gì?"

"Có người báo cáo anh đả thương người lưng tung, xin theo chúng tôi đi một chuyến." Nói xong liền bắt người.

Tổng đốc đại nhân nhẹ nhàng nhướng mày, những người này trực tiếp đi ra ngoài.

Nhưng anh là tới chơi, không phải tới tìm phiền toái. Vì thế quay đầu lại bế Trình Tiểu Mễ lên nói: "Chúng ta đi xem."

Bọn họ mới ra đã bị vô số người vây xem, Trình Tiểu Mễ cảm thấy bọn họ chọc phải phiền toái. Biết tổng đốc đại nhân sẽ không sợ, nhưng thật sự làm người ta rất buồn bực.

"Chính là bọn họ đánh người lung tung."

Những ngư dân đó chỉ vào tổng đốc đại nhân nói.

Tổng đốc đại nhân lại hừ một tiếng, một câu cũng không có giải thích.

Nhưng một nữ nhân lại nói: "Đúng vậy, tôi vốn dĩ ở phía sau chụp chứng cứ, nhưng lại bị anh ta làm tay bị thương." Nói xong giơ tay mình lên, Trình Tiểu Mễ thế mới biết cô ta là người chụp lén.

Rụt rụt cổ, cô sợ bạn trai mình đột nhiên nổi giận giết người lung tung.

Những cảnh sát đó cũng biết người Gana Tinh lợi hại, nói: "Mời anh cùng chúng tôi đi một chuyến, còn có động vật trong tay anh yêu cầu giao cho chúng tôi giám sát."

Đôi mắt tổng đốc đại nhân trừng lên, đùng đùng sát khí.

Nhưng đột nhiên có đứa trẻ nói: "Ca ca này mới không phải người xấu, anh ấy vì bảo vệ sủng vật của mình mà thôi. Sủng vật nhà người ta vốn dĩ đang tự chơi, nhưng con trai thím kia một hai phải bắt, nhưng thím đó lại muốn đánh con sủng vật xinh đẹp, sau đó đại ca ca mới tức giận." Trình Tiểu Mễ nhìn trong đám người kia, phát hiện có hai đứa trẻ khoảng 11-12 tuổi, một bé trai một bé gái đứng ở đó nhìn qua rất tức giận nói ra chính nghĩa.

Tổng đốc đại nhân cũng đem ánh mắt nhìn lên, ánh mắt hai đứa nhỏ này và tiểu sủng vật có chút giống nhau.

Trình Tiểu Mễ meo một tiếng, có chút hưng phấn.

Xem ra, con người vẫn có người tốt, có phải không?

Tổng đốc đại nhân nhẹ nhàng chọc tiểu thân mình mập mạp của cô, ánh mắt rất nhu hòa.

Những cảnh sát đó nhìn về phía hai đứa nhỏ kia, sau đó lại nhìn những ngư dân đó, ánh mắt bọn họ né tránh như giấu giếm. Còn không phải là muốn tiền sao, kết quả không nghĩ tới bị hai đứa nhỏ thấy được.

Tổng đốc đại nhân, mèo của anh đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ