Chương 41: Bệnh kén ăn

222 29 1
                                    

Ngày thường mèo nhà mình ăn rất tốt, nhìn thấy đồ ăn liền "meo" một tiếng rồi chạy lại đây ăn ngấu nghiến, cứ như bụng đói ba ngày. Hơn nữa tổng đốc Reuel là một chủ nhân tốt và tỉ mỉ, ngày thường còn chuẩn bị cho cô các loại đồ ăn vặt.

Nhưng hôm nay mèo nhà anh có chút kỳ quái, thế mà không quá để ý tới đồ ăn trong tay anh, có chút lạnh nhạt rồi yên lặng bò sang một bên liếm lông mình, một chút cũng không có ý tới ăn.

"Mèo con, không muốn ăn sao?"

Không đúng a, mấy thứ đó bình thường cô thích nhất a.

Đối với việc diệt một cái tinh cầu đều không sầu mà tổng đốc đại nhân hiện tại mày nhăn đến có thể kẹp chết một con ruồi, chỉ là lần này trên chiến hạm một thú y cũng không có, lần trước thật sự sợ bọn họ tìm mèo nhà mình gây phiền toái, cho nên không có dẫn người tới đây.

Không có cách nào, anh đành phải liên hệ những người đó hỏi tiểu sủng vật vì sao đột nhiên không muốn ăn.

"Tổng đốc đại nhân, theo tôi nó vẫn rất hoạt bát không có chuyện gì. Có thể là kỳ động dục qua đi không được giải tỏa cho nên sẽ buồn bực mấy ngày, hẳn là không có việc gì."

Mèo thành niên ít bệnh ít đau khẳng định là sẽ không có, chỉ là tư liệu thực nghiệm của bọn họ a......

Tổng đốc đại nhân hừ lạnh một tiếng, ngắt quãng kết nối, còn muốn bắt cóc mèo con, không muốn sống nữa sao?

Nhưng nó phát tình xong không chiếm được cái kia...... Khụ, thật sự sẽ khó chịu? Vậy âu yếm trong tinh thần hải có tính không?

Ít nhất các nam nhân thì tính, nếu nam nhân nghĩ muốn liền có thể cùng nữ thần của mình một đoạn ngọt ngào tình cảm mãnh liệt trong tinh thần hải, sau đó lại đi phòng vệ sinh tự mình làm thì không có việc gì, tâm tình cũng rất thoải mái, cùng hiện thực cũng không khác gì nhau. Chẳng lẽ nữ...... Thư cùng Hùng không giống nhau?

(Hùng là đực, Thư là cái nhe)

Anh liền đem mèo con trên mặt đất xách lên đặt ở trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt cằm cô.

Trình Tiểu Mễ cho rằng Sen nhà mình muốn vuốt lông, cho nên rất phối hợp nhắm mắt lại ngáy ngủ. Nhưng không nghĩ tới tổng đốc đại nhân thế mà hỏi cô: "Có phải không cho mi tìm giống đực...... Động vật liền thật sự rất khó chịu?"

Má nó, Sen à anh làm sao vậy, phải tìm cho cô giống đực sao?

"Không được, dù khó chịu mi cũng chịu đựng cho ta. Tuy rằng chúng ta bất đồng giống loài, nhưng nếu tinh thần lực của mi đã cùng ta dung hòa thì không thể lại cùng giống đực khác làm gì, như vậy ta không chấp nhận được."

"Meo." Cô cũng không chấp nhận được, hù chết mèo.

"Tuy rằng ta có một lần mất đi tinh thần lực, lúc đó hình như cùng nữ nhân nào đó đã làm sai chuyện, nhưng ta tuyệt đối chưa từng có ý muốn phản bội mi, mi nhất định phải tin tưởng ta."

Tổng đốc đại nhân cũng không biết tiểu sủng vật nhà mình có nghe hiểu hay không, dù sao anh hiểu là được. Nói xong tâm tình khá tốt, anh tính sớm kết thúc chiến đấu, sau đó mang theo tiểu gia hỏa trở về.

Tổng đốc đại nhân, mèo của anh đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ