Chương 4: Đi ra ngoài chơi

491 39 1
                                    

Thuộc tính của mèo là không thể bị giam trong thời gian dài, nếu không sẽ u buồn, đặc biệt là một con mèo vội vã muốn biết rốt cuộc nó đã tới thế giới gì. Vì thế Trình Tiểu Mễ trăm phương nghìn kế muốn để tổng đốc đại nhân mang mình ra ngoài, ôm đùi các loại, sống chết không buông.

Bởi vì biết mình có thể được yêu thích, cho nên cô cũng liều mạng. Nói một chút chuyện ngoài lề, trải qua này ba ngày nỗ lực, ít nhất cô có thể ôm được chân tổng đốc đại nhân rồi, thật đáng mừng.

"Biến."

Gân xanh trên trán tổng đốc đại nhân đều nhảy dựng lên, anh đột nhiên phát hiện mình nuôi một con mèo vô lại.

"Meo."

Không lăn đấy, Boss meo muốn đi ra ngoài. Duỗi tay bắt nó ném lên giường, Trình Tiểu Mễ rơi xuống, buồn bực meo một tiếng.

Cô cũng nổi giận rồi, đâu ra Sen nào như vậy, thật sự quá hung dữ.

Cô bị lây tính xấu của mèo mới vậy, nhưng mà ngay cả xuyên thành một con mèo ngoan thì cũng không thể bị nhốt trong phòng mãi được, cô muốn đi ra ngoài, muốn biết mình đang ở đâu, sau đó nghĩ cách trở về.

"Meo meo meo, meo meo meo meo... Méooo..."

Cô phát ra tiếng gào với tổng đốc đại nhân, kết quả cửa bị đóng sầm, để lại một mình cô gào trên giường. Mèo cái meo. Trình Tiểu Mễ có chút nhụt chí cụp tai xuống, cứng mềm đều dùng hết, xem ra tổng đốc đại nhân này dự định là trường kỳ nuôi nhốt cô. Thật bi thương, cô không muốn làm tù nhân.

Đột nhiên cửa mở, gương mặt đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần của tổng đốc đại nhân có chút không tự nhiên, nói với Trình Tiểu Mễ: "Nếu chạy loạn, đánh gãy chân của mi."

Nói xong xách cô lên, nhét cục tròn nho nhỏ vào túi áo quân phục. Trình Tiểu Mễ hoang mang một trận, đây là định mang mình ra ngoài sao? Vui quá đi, vì tỏ vẻ bản thân vui vẻ, cô nhẹ nhàng níu trong túi áo chủ nhân tân nhiệm của mình, còn nhẹ nhàng cọ một chút. Vệ binh bên cạnh tận mắt nhìn thấy trong túi tổng đốc có cái gì nhú nhú động đậy, nhưng cậu ta không dám lên tiếng vì mặt của tổng đốc đại nhân không biểu cảm kiểu như cũng không biết vật kia tồn tại.

Sau khi Trình Tiểu Mễ biểu đạt sự cảm ơn của mình xong liền thò đầu từ túi áo nhìn ra ngoài, sau đó bị gió thổi ù tai, mặt bánh bao lớn nháy mắt biến hình. Người đàn ông này đang đi nghiêm à, sao mà có thể đi nhanh như vậy, đi ra gió luôn. Nó dùng móng vuốt che đầu mình lại, chỉ dám he hé nhìn trộm như sợ bị gió thổi bay hết lông.

Nhưng nhóm thân vệ của tổng đốc đại nhân bắt gặp được trường hợp ngốc nghếch như vậy của cô, một đám đều không đi nghiêm được nữa.

Chuyện này dẫn tới việc người sau đụng vào người trước

"A..."

Tổng đốc đại nhân, mèo của anh đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ