Đây không khác gì vinh quy về tổ lắm nhỉ, thật ra vì có quá nhiều người nên Trình Tiểu Mễ vẫn hơi sợ luôn không quá dám ló đầu ra.
May mắn thay tổng đốc đại nhân chỉ đi một lát liền lên phi hành riêng, anh vừa ngồi vào đã bắt đầu lấy đồ gì đó ra, quản gia đi trước dẫn đường gần như mở to hai mắt nhìn, nói: “Tổng đốc đại nhân, ngài đây là…”
Ngài ấy vừa lấy cái gì ra vậy, sao ông chưa từng thấy bao giờ? Một cái chậu lớn thoạt nhìn rất xinh đẹp, bên trong bỏ một đống cát, lại còn tỏa mùi thơm.
Một cái chén nhỏ màu xanh lục, một cái chén nhỏ màu hồng.
Anh tách chúng ra đặt ở hai bên phi hành khí, còn nói với cận vệ Bắc Thần: “Nhường đường một chút.”
Bắc Thần lập tức nhấc chân qua một bên, sau đó cười khổ nhìn tổng đốc đại nhân nhà mình lại lấy đồ ăn nước uống ra sau đó đặt trong hai chén nhỏ riêng, thấy xong xuôi rồi mới vỗ vỗ túi mình một chút: “Mèo con, ra đây.”
“Gì?”
Quản gia ngồi ở hàng ghế trước nghe không hiểu lắm, sau đó ông mới kinh ngạc nhìn thấy một con động vật nhỏ bò từ trong túi tổng đốc đại nhân nhà mình ra. Đầu tiên là ló hai cái tai nho nhỏ màu đen ra trước, sau đó là một cái đầu nhỏ có hoa văn xinh đẹp, đôi mắt màu xanh dương xinh đẹp kia thật là làm say lòng người.
Đây là mèo con à?
Quản gia nhìn một hồi cảm thấy rất quen mắt, sau đó đột nhiên nói: “Thú cưng này không phải là con vật đang được mọi người trên toàn Tinh Võng săn đón sao, thì ra nó là thú sủng của tổng đốc đại nhân.”
Không hổ là tổng đốc nhà mình, nuôi một con sủng vật thôi cũng đáng yêu như vậy. Trình Tiểu Mễ nghe thế thì ngẩn ra, từ khi nào mà mình lại nổi tiếng như vậy, còn được mọi người toàn Tinh Võng săn đón? Lại nói, khi nào thì cô lên Tinh Võng rồi. Chẳng lẽ là Sen nhà mình làm? Nhưng anh là một người lạnh như băng vậy tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, cho nên chẳng lẽ là bị chụp lén?
Thế là cô có chút tự luyến dùng móng vuốt hất hất khuôn mặt nhỏ của mình một chút, mèo Ragdoll ta chính là thịnh thế mỹ nhan trong truyền thuyết, cho dù là mê đảo vạn dân toàn tinh tế cũng không phải là không thể.
“Chuyện này đừng nói lung tung.”
Tổng đốc đại nhân trầm giọng nói, lại ôn hòa lấy dịch dinh dưỡng ra cho tiểu sủng vật nhà mình, giờ cô đang bị thiếu dinh dưỡng chỉ có thể dựa vào mấy thứ chất lỏng này bổ sung. Quản gia ngồi ở một bên nhìn, chờ nhìn thấy tổng đốc đại nhân lấy tinh túy của dịch dinh dưỡng ra đổ vào trong nước uống của thú cưng kia thì cả người đều kinh ngạc.
Phải biết rằng loại dịch dinh dưỡng được chưng cất này cực kỳ đắt đỏ, giá một ống trên thị trường có thể mua được một tàu chiến hạm, hai cơ giáp loại thường và quyền sở hữu ba mươi công nhân Thú Tinh.
Kết quả là tổng đốc đại nhân cứ vậy mà rót thứ đó vào nước uống, mà con mèo kia chỉ uống một chút đã ngừng, nếu ông đoán không sai, chờ đến khi về tới đại trạch số nước đó sẽ bị đổ bỏ, thật là lãng phí mà. Ông cảm thấy tổng đốc đại nhân này quả thực là đang đốt tiền, nhưng ông cũng không cần phải nói nhiều, bởi vì bàn về độ có tiền toàn bộ Gana Tinh ngoài tổng đốc đại nhân cũng không tìm thấy được người thứ hai, dù sao thì anh cũng thừa kế toàn bộ tài sản gia tộc Sindo và kho báu tinh tế, từ sau khi phu nhân qua đời anh là người duy nhất kế thừa những thứ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng đốc đại nhân, mèo của anh đâu?
Ficção CientíficaTác giả: Dạ Tử Vũ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, ngọt sủng, tinh tế, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, linh dị thần quái, thị giác nữ chủ, manh sủng. Giới thiệu: Trình Tiểu Mễ vừa mở mắt liền...