Chương 70: Tiểu minh tinh

230 19 0
                                    

“Mình nhớ mèo bắt chuột mà, chẳng lẽ trí nhớ kém?” Nguyên soái Ian sờ đầu mình hỏi.

“Không, ngài không nhớ kém, con cũng nhớ rõ là như này.”

“Vậy……” Ngậm con gái chạy mất chuyện gì?

“Có lẽ cô ấy sợ chuột?” Một con mèo sợ chuột, anh trở về có cần xin lỗi không? Tổng đốc đại nhân hơi do dự, sau đó xoay người đi, nữ thần của mình không thể sợ mất mặt mà không dỗ, lại nói miệng cô còn ngậm con gái anh đó.

Vì thế, anh vừa đi liền ném nguyên soái Ian ra sau đầu. Đừng nhìn ông là ông cố chứ nhìn qua vẫn còn rất trẻ trung soái khí, hiện tại cả khuôn mặt đều rối rắm nói: “Quà của mình phải làm sao?”

“Đặt ở nơi này đi, cô bé sẽ ra chơi.” Độc Lang an ủi, hắn vốn đang muốn ôm ôm nhưng ôm không thành, Trình Tiểu Mễ một chút cũng không bận tâm cái gì mà tình cảm chiến hữu, mặt mũi cũng chưa cho một cái.

Nhưng vẫn tốt hơn người khác, ít nhất có thể đến gần xem tiểu công chúa Manh Manh, phải biết rằng những người trên mạng tinh tế đó cả ngày nhìn ảnh chụp của cô bé ngây người, mà không một ai có thể nhìn thấy tiểu công chúa Manh Manh chân thật, hắn sớm muộn gì cũng muốn khoe khoang, vì thế chụp lén không ít ảnh.

Trình Tiểu Mễ nào biết bản thân cùng con gái bị chụp lén a, lòng còn sợ hãi trở về sau đó biến thành người ôm con vừa tức vừa cạn lời. Khi tổng đốc đại nhân trở về liền nói: “Làm em sợ muốn chết, anh ở đâu làm ra chuột hả?”

“Em sợ? Không phải, mèo là thiên địch của chuột à?”

“Nhưng em không phải mèo.”

“Cũng đúng.” Là người mà, sao lại quên mất điểm này.

“Anh đột nhiên ném nó ra thật quá dọa người.”

“Là giả.”

“Cái gì giả?”

“Con chuột kia.” Tổng đốc đại nhân bất đắc dĩ nói.

Mặt Trình Tiểu Mễ đỏ lên, cô bị một con chuột giả dọa chạy, thật sự không muốn thừa nhận.

Tổng đốc đại nhân duỗi tay ôm lấy cô, sau đó nói: “Tôi sao lại hại em, nhưng thật ra em dọa tới Manh Manh rồi?”

“Con bé không có việc gì.” Tiểu gia hỏa đã quen mẹ lúc hét lúc gào, cho nên trừ bỏ meo meo cũng không làm ra phản ứng khác.

Tổng đốc đại nhân thấy con gái meo trong chốc lát rồi ngủ, liền đặt bé vào cánh tay người máy trên giường em bé, bị anh đẩy đi rồi, đẩy đi rồi……

“Anh đem con gái của em đi đâu?” Từ khi sinh con gái Trình Tiểu Mễ một khắc cũng chưa tách ra khỏi bé, cho nên không khỏi khẩn trương.

Tổng đốc đại nhân nói: “Con cũng muốn tự lập sinh sống, em vắng vẻ tôi lâu như vậy có phải nên bồi thường hay không.”

“Hiện tại là ban ngày……”

Đáng tiếc hứng thú của người Gana Tinh từ trước đến nay chưa bao giờ chú ý ngày hay đêm, bởi vì đột nhiên có thêm một cô con gái mà Trình Tiểu Mễ lại lấy việc ở cữ này để qua loa lấy lệ với tổng đốc đại nhân, cho nên anh quyết đoán làm hòa thượng hơn một tháng, lúc này nếu không ăn thịt thì anh sẽ bị nghẹn chết.

Tổng đốc đại nhân, mèo của anh đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ