Tổng đốc đại nhân vỗ nhẹ giường mình một chút, sau đó nói: “Lên đây.”
Thanh âm có chút cứng đờ, anh trước giờ chưa từng huấn luyện động vật.
Hoặc nói, cái loại thú tinh tế mạnh đến mức đánh ba ngày mà chưa chết anh cũng từng chơi đùa rồi, nhưng loại thân thể nho nhỏ hơi nhéo liền đau này thật đúng là làm anh có chút không đành lòng răn dạy. Quan trọng nhất chính là, lỡ như cô không tới thì sao đây, phải đánh sao?
Nhưng anh đã đánh giá quá cao đặc tính của chủng tộc Ragdoll, nói bọn chúng là mèo có hơi cất nhắc rồi, thật ra biệt danh của chúng nó là tiểu miêu cẩu.
Vì sao lại gọi là tiểu cẩu miêu à?
Bởi vì loài mèo khác rất cao lãnh, bình thường mà kêu nó cũng không để ý tới, một bộ dáng vẻ Boss cao lãnh. Nhưng Ragdoll thì khác, chỉ cần Sen kêu một tiếng liền sẽ lắc mông chạy tới, vừa chạy còn vừa meo một tiếng như là đang đáp lại.
Không chỉ vậy, khi có đồ ăn ngon chúng nó nhất định sẽ không ngoan ngoãn đứng đợi một bên mà sẽ chủ động tranh thủ, ví dụ như duỗi móng vuốt nhỏ qua với lấy đồ ăn hay gì đó.
Trình Tiểu Mễ hoàn toàn kế thừa đặc điểm này, thấy tổng đốc đại nhân bảo cô lên giường thì liền "meo" một tiếng nhảy lên, sau đó đứng ở trên đùi người ta duỗi móng vuốt về phía đồ ăn đang lắc lư kia, vừa với vừa thâm tình nhìn Sen nhà mình: “Meo……” Mau cho em ăn chút đi mà, hình như ngửi thấy được mùi thịt rồi.
Tổng đốc Reuel không ngờ nó đã học được lên giường theo khẩu lệnh, tuy rằng anh có ý huấn luyện nhưng không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy, vì thế duỗi tay xé một miếng thịt cho con mèo ham ăn này.
Trình Tiểu Mễ cảm động tột đỉnh, vừa ăn vừa kích động, thịt này thật là ăn quá ngon, tuy rằng đã được gia công căn bản không có chút vị thịt nào, nhưng là so với ăn cháo thì ngon hơn nhiều.Cô vì sợ dạ dày mảnh mai của mình lại gây phiền toái, cho nên nghiêm túc nhai thật lâu mới nuốt vào, ăn hết sạch xong liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua thống đốc đại nhân: "Meo…" Boss ăn không đủ, thêm một miếng nữa.
Sau đó, cô bị Sen ném xuống giường.
凸(艹皿艹 )
Đây là ghét bỏ cô ăn đồ ăn trên giường hả? Vậy nãy sao lại kêu cô đi lên.
Nhưng trong nháy mắt liền thấy tổng đốc đại nhân lại vỗ vỗ giường nói: “Đi lên.”
(╥╯^╰╥)
Trình Tiểu Mễ nháy mắt đã hiểu, thì ra Sen nhà mình là muốn huấn luyện mình nghe mệnh lệnh ư, đúng không, đúng không! Sau khi khẳng định suy nghĩ này cô lại nghĩ tới mình là một con mèo, giống loài này hình như không dễ dàng tiếp nhận huấn luyện nhỉ, người ta là Boss, là Boss đó.
Nếu mình vì năm đấu gạo… Không đúng, là năm lạng thịt, có thể làm mất mặt mèo hay không? Nhưng thịt lúc nãy thật là quá thơm, cô căn bản chống cự không nổi dụ hoặc mà. Giữa mặt mũi và đồ ăn, cô lựa chọn cái sau. Dù sao địa cầu cũng là cổ địa cầu rồi, ai biết mèo chân chính là thế nào đâu chứ.
Vì thế, cô không biết xấu hổ meo một tiếng nhảy lên.
Sau đó tổng đốc đại nhân cảm thấy rất vừa lòng, lại đút thêm một viên thịt viên rồi cứng ngắc sờ đầu cô một chút, đây là động tác cổ vũ cơ bản nhất khi huấn luyện động vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng đốc đại nhân, mèo của anh đâu?
Научная фантастикаTác giả: Dạ Tử Vũ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, ngọt sủng, tinh tế, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, linh dị thần quái, thị giác nữ chủ, manh sủng. Giới thiệu: Trình Tiểu Mễ vừa mở mắt liền...