Nhưng sao sau lưng anh đứng đầy người vậy, đại khái có hơn hai mươi thì phải, một nhóm người mặc quân trang, vẻ mặt uy nghiêm khiến người run sợ.
Trình Tiểu Mễ rụt lại vào trong túi anh một chút, chỉ lộ ra đôi mắt cùng lỗ tai nhỏ màu đen huơ tới huơ lui.
Lan nguyên soái nói: “Xem ra vật nhỏ rất sợ hãi, chúng ta có thể đi vào trong rồi nói.”
Tổng đốc Reuel nhìn người ông này, đại nguyên soái cấp cao nhất liên minh, thống lĩnh Gana Tinh, là một người luôn ngập tràn mưu kế.
“Lão già có chuyện cứ việc nói thẳng.”
Trình Tiểu Mễ không biết sao lại cảm giác được Sen nhà mình đang khẩn trương, lúc trước khi đối mặt với Jason anh cũng chưa từng khẩn trương như vậy.
Vì thế lại co rụt vào túi, tuy rằng nhìn “ông lão” trước mặt rất có cảm giác thân thiết, nhưng trong lòng cô cũng hiểu rõ thứ như bề ngoài này rất có tính gạt người.
Lan nguyên soái nói: “Ông thấy vật nhỏ này trên Tinh Võng liền rất thích, lỗ tai đen cái đuôi đen, ngày thường cháu đều ở tiền tuyến chỉ sợ không có gì thời gian chăm sóc, hay là để ông nội nuôi cho, thấy sao hả?”
Trực tiếp, vô cùng trực tiếp. Mang theo nhiều người tới như vậy, rõ ràng là cướp mèo đây mà. Sen à, anh không thể nao núng đâu đó.
Trình Tiểu Mễ yên lặng bắt lấy tay áo anh một chút, nâng đầu nhỏ lên phóng điện với anh, tỏ vẻ mình chỉ nhận một mình anh là chủ, không nhận người khác.
Tổng đốc Reuel trong nháy mắt cảm thấy mình bị manh tới tìm không thấy nam bắc rồi, ho nhẹ một tiếng nói: “Không thể được.”
“Ông có thể dùng tiền mua, cháu cảm thấy bao nhiêu thì thích hợp? Hoặc là, ông nhường vị trí này cho cháu cũng được.”
Lan nguyên soái cười cười, vẻ mặt vô hại.
Nhưng tổng đốc Reuel lại lui về phía sau một bước, nói: “Lan, trước giờ cháu không có hứng thú với vị trí của ông, còn ông cũng đừng nghĩ đến thứ không thuộc về ông nữa.”
Trình Tiểu Mễ cứ cảm thấy ý trong lời nói của bọn họ có điều ám chỉ, cảm giác như sau khi nói xong câu đó là phát sinh chiến sự hết sức căng thẳng vậy.
Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng Lan nguyên soái kia nói: “Ông sẽ không từ bỏ đâu, sớm muộn gì cũng phải lấy được tiểu gia hỏa này.”
Nói xong ngược lại đi rất tiêu sái, nếu không phải mấy người đằng sau ông ấy đột nhiên động thủ muốn cướp Trình Tiểu Mễ khỏi tay tổng đốc Reuel, cô đại khái thật sự sẽ cho rằng ông ta là một lão đầu vô hại, à không, là người trung niên. Trong chớp nhoáng, Trình Tiểu Mễ cảm thấy đã trải qua một bản chiến đấu tinh tế chân chính.
Cũng không phải dùng kiếm laser đánh tới đánh lui như Star Wars đâu, người ta là dùng tinh thần lực đó. Các loại áp chế tinh thần, các loại cách không va chạm mạnh, các loại đấm tay vung loạn.
Cô cảm giác lông mình xù hết cả lên rồi, lúc đang phiền muộn thì đột nhiên một bàn tay duỗi tới, giờ cô là một con mèo, một con mèo vô cùng trung thành với Sen, mèo có tập tính truy đuổi vật thể chuyển động rồi duỗi móng vuốt ra cào. Cho nên Trình Tiểu Mễ yên lặng xòe móng vuốt chưa bị anh cắt ra, nhọn nhọn cong cong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng đốc đại nhân, mèo của anh đâu?
Fiksi IlmiahTác giả: Dạ Tử Vũ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, ngọt sủng, tinh tế, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, linh dị thần quái, thị giác nữ chủ, manh sủng. Giới thiệu: Trình Tiểu Mễ vừa mở mắt liền...