Đêm trước ngày thi đấu: Giai đoạn trước.

16 1 0
                                    

Son SeungWan tức phùng má, đặt câu hỏi: "Còn có thể là chim nào được nữa, chẳng nhẽ ngoài Rùa Đen anh còn có con chim khác?"

Kim TaeHuyng lại nhảy vọt luôn qua đề tài này: "Rốt cuộc là làm sao?"

"Thì là vầy nè......" Son SeungWan ho khan hai tiếng, sửa sang lại ý nghĩ của mình một chút, "Thì em muốn cùng sang Trung Quốc với Kang Gấu xem Giải Châu Á, nhưng không mua được vé, các anh có vé tay trong không?"

Cô vừa mới dứt lời, Kim TaeHuyng đã dứt khoát nói một câu lưu loát: "Có, ghế VIP luôn."

Son SeungWan nhìn Kim TaeHuyng, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, con ngươi sáng như sao: "Thế......"

"Được." Kim TaeHuyng nói, "Em đổi bằng gì?"

Son SeungWan nói: "Em mua không được à?"

Kim TaeHuyng cười cười, không nói gì.

Son SeungWan chỉ vào Rùa Đen: "Ui, em đổi bằng quyền nuôi nấng con trai em là được chứ gì, một tháng!"

Kim TaeHuyng nói: "50 ngày."

Son SeungWan thương lượng với anh: "Hai bên nhường nhau tí đi, 40 ngày!"

"Được." Kim TaeHuyng đồng ý với vụ giao dịch này.

Son SeungWan vui vẻ đến mức suýt thì nhảy cẫng khỏi mặt đất. Dạo này cô nhàn rỗi không có việc gì thì toàn chơi game, sắp mê mẩn y như Kang SeulGi rồi. Bây giờ thành công lấy được vé khán đài trong từ Kim TaeHuyng, tất nhiên là cô vô cùng hưng phấn, quả thực muốn vọt tới trước mặt Kim TaeHuyng thơm anh mấy cái thật kêu.

Đương nhiên, hành vi này Son SeungWan cũng chỉ nghĩ thế thôi chứ không dám làm thật, cô ngâm nga một bài hát, lại hỏi Kim TaeHuyng chi tiết. Lúc ấy cô mới biết vé kia là vé của người trong cuộc, thậm chí còn có thể vào được hậu trường, xem các tuyển thủ làm công tác chuẩn bị.

"Đến lúc đó đừng chạy loạn trong hậu đài, có thể sẽ có phóng viên đấy." Kim TaeHuyng phổ cập khoa học cho Son SeungWan, "Cuộc thi này không phải là toàn cầu, nhưng cũng tính là một cuộc thi có quy mô rất lớn."

"Dạ dạ dạ." Son SeungWan ngoan ngoãn gật đầu.

"Nhưng em đi được à?" Mắt thấy Son SeungWan đã bắt đầu tưởng tượng đến hình ảnh vui sướng lúc được xem thi đấu, Kim TaeHuyng nói một câu đánh vỡ ảo tưởng của cô, "Bên chú nhỏ của em không có trở ngại gì à?"

Son SeungWan: "......"

Kim TaeHuyng: "Hửm?"

Son SeungWan: "Anh đừng nói nữa em xin anh......"

Nếu là trước kia, phỏng chừng Son JongHoon sẽ không quản Son SeungWan đi chơi ở đâu trong kì nghỉ. Nhưng vấn đề là Son SeungWan vừa mới rớt liền bốn môn, ra ngoài chơi là chuyện vô cùng khó khăn.

Kích động chưa được ba giây đồng hồ đã bị nhắc nhở về hiện thực tàn khốc, Son SeungWan ủ rũ trở về nhà. Sau khi về nhà cô bật máy tính, tìm được phương thức liên hệ của bạn học, biết ngày mai còn thi môn cuối —— toán học.

"Thế ngày mai mình cứ đi thi vậy." Son SeungWan nhìn thời gian thi trên màn hình, khụt khịt mũi, "Ít nhất có thể đỡ phải thi lại một môn."

WenV - Anh Có Thấy Chim Của Em Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ