Chân tướng của bố: Như thế.

10 2 0
                                    

Son SeungWan vừa mới nhận được điện thoại còn tưởng là mình nghe lầm, sau khi xác nhận đi xác nhận lại với Son JongHoon, cô mới chắc chắn chú nhỏ của cô không truyền đạt sai ý. Đúng là bố cô có ý muốn kêu cô đưa Kim TaeHuyng về nhà.

"Bố con biết chuyện con yêu đương rồi." Son JongHoon nói trong điện thoại, "Mấy tháng này vừa hay bố con được nghỉ về thăm người thân. Bố con bảo sẽ về nhà, cũng kêu con đưa thằng bé sang gặp đấy."

Son SeungWan bị dọa cho suýt thì rơi cả điện thoại: "Chú nhỏ, con không nghe lầm chứ? Bố con nói vậy thật ạ?"

"Ừ." Son JongHoon đáp.

Son SeungWan nói: "Con chả thèm về đâu, chú bảo lại với bố con đi, con còn bận học lắm!"

Son JongHoon bất đắc dĩ: "Con sợ cái gì, bố con có định mắng con đâu. Cứ đi đi chứ."

Son SeungWan: "......"

Son JongHoon cũng hiểu rõ suy nghĩ của Son SeungWan: "SeungWan, chú biết con còn trách bố. Nhưng dù gì đấy cũng là bố ruột của con." Chú có chút muốn nói lại thôi, "Chuyện năm đó không đơn giản như vậy đâu."

Son SeungWan cũng tức giận: "Có gì mà không đơn giản, có chuyện gì chú cứ nói luôn đi, mắc gì giấu giấu diếm diếm!! Chú không nói làm sao con biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Về sau giọng cô mang theo chút nức nở, "Con rất muốn biết, rốt cuộc tại sao bố con quyết không chịu về dù mẹ đã yếu như thế."

Son JongHoon thở dài thườn thượt, sau một khoảng im lặng thật lâu, chú mới khàn khàn nói: "Được, lần này con về, chú sẽ kể con nghe rốt cuộc chuyện là như thế nào."

Son SeungWan: "Thật nhé ạ?"

Son JongHoon: "Thật đấy, chú đã gạt con bao giờ."

Son SeungWan liền đồng ý, cô cúp điện thoại, chẳng hiểu sao lại thấy hơi buồn bã hụt hẫng. Cô vẫn luôn muốn biết lúc ấy tại sao bố của cô lại lựa chọn như thế. Rõ ràng tình cảm giữa hai người rất thắm thiết, vậy mà lúc mẹ cần bố nhất bố lại không về.

Ngày hôm sau, Son SeungWan uyển chuyển nói chuyện đi gặp phụ huynh với Kim TaeHuyng, đương nhiên cũng dò hỏi ý kiến của anh, tỏ vẻ nếu anh không muốn đi thì cũng không cần miễn cưỡng.

"Đi." Thái độ của Kim TaeHuyng lại vô cùng quả quyết, chẳng hề do dự chút nào, "Bố em có thích cái gì không?"

Son SeungWan ngẫm ngợi một lát: "Thích không về nhà?"

Kim TaeHuyng: "......"

Son SeungWan: "Em giỡn thôi, bố em ở trong quân ngũ, cũng chẳng thích thú gì. Anh không cần mang quà cáp gì đâu, đi người không là được." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, "Bố em khó tính, lúc thấy bố em anh đừng sợ......" Cô khuyên người khác đừng sợ, nhưng mỗi lần gặp bố mình cô đều sợ dúm dó như chú cún vậy.

Kim TaeHuyng gật gật đầu.

Jeon JungKook nghe thấy chuyện này thì kinh ngạc cảm thán: "Chưa gì hai anh chị đã về gặp phụ huynh rồi cơ à? Tiến độ gì mà nhanh thế, chả nhẽ năm sau cưới luôn à?"

Kim TaeHuyng: "Chờ cô ấy tốt nghiệp đã."

Jeon JungKook: "Vờ lờ, anh lên kế hoạch hết rồi đúng không?" Cậu chàng lắc đầu thở dài, "Em cứ suy nghĩ mãi tại sao hồi đấy anh quyết làm căng với huấn luyện viên một trận, sống chết đòi ra ngoài ở, hóa ra là anh chờ sẵn ở đây."

WenV - Anh Có Thấy Chim Của Em Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ