Để được đi Trung Quốc xem thi đấu, Son SeungWan cũng không dám lừa dối gia sư như trước, hơn nữa cô còn lựa chọn ngoan ngoãn nghe giảng bài. May mà chị gái nhỏ gia sư cũng rất hợp với khẩu vị của Son SeungWan, không đến mức làm cô quá khổ sở, vả lại cũng xem như giúp được chú nhỏ, coi là một chuyện hay.
Nửa tháng chậm rãi trôi qua như thế, rốt cuộc cũng tới tối trước ngày thi đấu.
Kim TaeHuyng phải qua huấn luyện và làm quen với sân bãi nên đã sang bên ấy từ 10 ngày trước. Trước khi đi Son SeungWan còn tới tiễn anh, nói: "Tiễn chàng ngàn dặm, rồi cũng phải từ biệt, Đã là tri kỉ trong đời, Cách ngăn trời biển như ngồi gần nhau. Hôm nay chúng ta chia lìa, tất là vì ngày sau tương phùng. Đừng khổ sở, thiếu niên ơi, dũng cảm đi tìm kỳ tích đi......"
Anh nghe Son SeungWan lảm nhảm, mặc dù đã quen với việc Son SeungWan diễn sâu, nội tâm Kim TaeHuyng vẫn thấy khó ở tức tối, anh nghiến răng nghiến lợi: "Nói tiếng người đi."
Son SeungWan vội cất kịch bản của mình ngay: "Anh qua đấy trước đợi em nhá, em sẽ sang sớm thôi."
Kim TaeHuyng gật gật đầu, chỉ chỉ Rùa Đen: "Nhớ rõ gởi nuôi."
"Chắc chắn chắc chắn." Son SeungWan sờ sờ đầu của chú chim nhà mình, nghĩ thầm làm khổ ai chứ sao làm khổ con trai mình được.
"Đi nhé, hôm 13 lại gặp." Nói xong lời này, Kim TaeHuyng kéo hành lý xoay người.
Son SeungWan ôm Rùa Đen, nhìn theo anh đi xa. Cô lau lệ bên khóe mắt, nói với Rùa Đen: "Con trai, bao giờ con lớn, cũng phải học theo cha nuôi con, luyện rèn một thân võ nghệ, bảo vệ quốc gia......"
"Anh còn chưa đi đâu!" Kim TaeHuyng đứng cạnh đấy chờ xe, tức đến mức muốn gõ mạnh lên đầu Son SeungWan, "Hôm nay em diễn nhiều quá đấy."
"Không phải em đang kích động sao?" Son SeungWan, "Anh gì ơi, thấu hiểu chút đi, thấu hiểu chút đi."
Kim TaeHuyng nhìn nhìn đồng hồ, bắt đầu băn khoăn liệu anh còn phải chịu đựng Son SeungWan mấy phút nữa đây.
Cũng may xe buýt đón đưa tuyển thủ vẫn tương đối đúng giờ, Son SeungWan tiếc nuối nhìn Kim TaeHuyng lên xe, nghĩ thầm mình còn nhiều lời thoại chưa nói lắm mà.
Jeon JungKook ở trong xe vẫy tay với Son SeungWan: "SeungWan."
Son SeungWan hô một tiếng: "Chờ chị sang nhé!"
"Ok!" Jeon JungKook nói, "Chờ chị sang, bọn em mời chị ăn lẩu."
Xe buýt dần dần đi xa, Son SeungWan vô cùng vui vẻ đi về nhà.
Một tuần sau, Son SeungWan và Kang SeulGi cùng khởi hành đi Trung Quốc, đồng hành còn có Park JiMin – bạn trai của Kang SeulGi. Hai người này đã bắt đầu yêu đương từ hồi cấp 3, sau đó cùng học chung một trường đại học, tình cảm có thể nói là vô cùng mặn nồng. Cậu ta cũng là người dắt cô nàng sa vào cái hố to PUBG này.
Sau khi biết Son SeungWan lấy được vé khán đài trong từ chỗ Kim TaeHuyng, hai người đều tỏ vẻ cực kì hâm mộ, đặc biệt là Kang SeulGi. Cô nàng ghen tức chết lên được, dẫu gì cô nàng cũng là fan cứng cựa của Kim TaeHuyng mà.
Ba người ngồi máy bay thảo luận một chút về chuyện đội tuyển của Kim TaeHuyng, Park JiMin nói: "Không biết việc lâm trận đổi tướng lần này có gây ra ảnh hưởng quá lớn gì không."
BẠN ĐANG ĐỌC
WenV - Anh Có Thấy Chim Của Em Không?
HumorTên truyện: Anh có thấy chim của em không? (Nhĩ khán kiến ngã đích điểu liễu mạ?) | Tên xuất bản: Có qua có lại mới toại lòng nhau) Tác giả: Tây Tử Tự Tình trạng bản gốc: Hoàn thành toàn bộ 63 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn thành toàn bộ. Đã beta...