Ngày đầu tiên: Đấu đơn.

14 1 0
                                    

Son SeungWan khá là hài lòng với bữa lẩu đầu tiên được ăn ở Trung Quốc.

Lúc ăn cơm mọi người lại hàn huyên một chút về chuyện thi đấu và trò chơi, lúc ấy Son SeungWan mới biết tiền thưởng cho cuộc thi lần này phải ngót nghét cả tỷ won .

"Oa, thế thì nhiều ghê." Son SeungWan nhồm nhoàm ăn thịt, nói lúng búng, "Chị còn tưởng là tiền lương của mấy đứa chẳng được bao nhiêu......"

"Mấy năm nay tiền lương rất ổn, chứ lúc mới vào nghề thì nghèo thật." Jeon JungKook cúi đầu cắt lẩu, "Bây giờ tiền hợp đồng live stream một năm của Pu Thần còn mua được cả một tòa biệt thự ấy chứ."

Son SeungWan kinh ngạc oa một tiếng. Cô rất ít tiếp xúc với live stream, tất nhiên cũng không biết ngành công nghiệp này đang phát triển một cách nhanh chóng. Với streamer lớn tầm cỡ như Kim TaeHuyng, tiền hợp đồng một năm phải 8 con số chứ chẳng đùa.

Những người khác ở đây như Kang SeulGi và bạn trai cô nàng thì thật ra lại không kinh ngạc lắm, họ đã sớm nghe ngóng được mức đãi ngộ lương bổng từ một số tin tức rồi.

"Ngày kia đã thi đấu rồi, mấy đứa không lo không cuống à?" Son SeungWan hỏi.

"Lo thì chắc chắn phải lo rồi, nhưng chẳng phải một lượng lo lắng hợp lý sẽ có lợi cho sự phát huy sao??" Jeon JungKook nói, "Pu Thần là tuyển thủ đi thi cực đỉnh, ngày thường trâu bò, lúc thi đấu còn trâu bò hơn."

Son SeungWan nghe vậy thì mắt sáng như sao.

Kim TaeHuyng không thích nói chuyện, anh chỉ nghe mấy người huyên thuyên. Cuối cùng lúc trời khá tối, mọi người mới đi ra khỏi cửa hàng lẩu, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy.

Son SeungWan càng thêm mong đợi với cuộc thi sắp tới.

Hai ngày sau, trung tâm thi đấu Busan.

Cuộc thi sẽ bắt đầu vào 1h chiều, tầm 10 giờ sáng trong trung tâm đã bắt đầu có người lục tục vào khán đài. Son SeungWan dậy từ lúc 7h, tinh thần sáng láng mặc quần áo trang điểm ăn bữa sáng.

Kang SeulGi nhìn dáng vẻ này của cô, yếu ớt nói: "Bình thường mày đi học mà có tinh thần thế này thì làm sao bị chú nhỏ mày đánh cho được......"

Son SeungWan nói: "Mày nói có lý đấy chúng mình mau đi thôi!"

Kang SeulGi: "......"

Cuối cùng dưới sự thúc giục của Son SeungWan, mấy người tới trung tâm thi đấu rất sớm. Rất may là hôm trước Kim TaeHuyng lại cho Son SeungWan thêm hai vé vào khán đài trong, để cô đưa cả Kang SeulGi và Park JiMin cùng vào.

Nhưng lúc Son SeungWan đến hậu trường thì lại không thấy mấy mống tuyển thủ, cô hơi kinh ngạc: "Họ còn chưa tới sao?"

"Làm sao họ tới sớm vậy được chứ?" Kang SeulGi nói, "Đi thôi, đi tìm phòng nghỉ của FCD trước đã, chắc là quản lý ở đấy rồi."

Vì thế ba người đi tìm phòng nghỉ của FCD. Cửa phòng khép hờ, Son SeungWan gõ gõ nhẹ nhàng, trong phòng có tiếng người vọng ra, "Vào đi".

"Andy, buổi sáng tốt lành nha." Son SeungWan đi vào, thấy huấn luyện viên cô từng gặp hôm nọ đang ngồi ở cái bàn cạnh đấy. Cô vốn tưởng huấn luyện viên đang nghiên cứu chiến thuật gì gì đó, ai dè lúc đi qua cô lại thấy trước mặt anh ta là một cái lư hương nho nhỏ, anh ta đang bái rất nghiêm túc.

WenV - Anh Có Thấy Chim Của Em Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ