Trước khi Son SeungWan gia nhập vào đội này, mọi người đã sớm quen với cuộc sống đói kém tằn tiện, một cái băng đít bẻ đôi anh tôi đỡ đần qua ngày. Những năm tháng ấy, Jeon JungKook không nhớ nổi biết bao nhiêu lần cậu chàng và đồng đội bi thương sẻ chia với nhau 30 viên đạn cuối trong bo an toàn, an ủi lẫn nhau bảo không sao đâu, bắn thêm mấy trận nữa là sẽ ổn thôi. Ai dè trải qua bao khó nhọc thịt xong địch chạy sang loot xác, thì phát hiện địch còn nghèo hơn cả mình......
Trong ván đấu thứ hai, hình như vầng hào quang may mắn của Son SeungWan hoàn toàn không có tác dụng, bốn người lục soát xong cả một khu nhà mà chẳng gom được nổi 200 viên đạn, thảm hại hơn nữa là thằng nhãi xui xẻo Jeon JungKook còn chẳng thấy bóng dáng súng trường đâu, lúc rời khỏi khu tài nguyên trong tay còn cầm khẩu VSS —— khẩu này khá nổi danh trong game, được xưng tụng là súng bắn nước. Kiểu so sánh này vô cùng chuẩn xác, bởi vì sát thương của súng siêu thấp, bắn vào người thì có thể mô tả bằng bốn chữ không đau không ngứa.
(VSS: Súng bắn tỉa, bắn cự li ngắn, không bắn dài được. Sát thương 38, tốc độ đạn 280, bắn thường hoặc bắn tự động.)
"Thảm quá đê." Jeon JungKook ngồi trên xe khóc, "Tại sao ván này lại nghèo thế cơ chứ?"
Son SeungWan an ủi nói: "Đừng khóc đừng khóc, ít nhất nhà mình còn có cái xe tử tế."
Ai dè cô vừa mới nói xong, Kim TaeHuyng ngồi trên ghế lái liền hỏi một câu: "Mấy đứa mang xăng không?"
(Vật phẩm can xăng, chứa một lượng xăng random)
Lúc này Son SeungWan mới nhìn bảng lượng xăng ở góc dưới bên trái, phát hiện cái xe này còn sắp hết xăng đến nơi......
Lái thêm được mấy trăm mét, tài sản quý giá nhất của gia đình bần cùng này cũng tuyên bố hỏng, bốn người người áo rách quần manh đành phải xuống xe, tiếp tục đi bộ về phía trước.
Son SeungWan nghèo đến mụ cả đầu, lúc phát hiện tung tích kẻ địch cô kích động nhảy dựng lên, nói mọi người có thấy không, mấy thằng địch hoang đằng trước, trông có vẻ ngon bổ đáo để.
Jeon JungKook: "Giàu protein hơn thịt gà năm lần......"
Đội đang chạy độc đằng trước chẳng hiểu sao thấy lạnh cả sống lưng.
Kim TaeHuyng vốn muốn đánh, nhưng ngại chuyện trang bị của họ kém quá, vì thế anh quyết định vào bo an toàn rồi bổ sung dinh dưỡng thêm chút đỉnh đã. Kết quả ai ngờ chạy được một lúc thì đội phía trên đụng phải một đội khác, choảng nhau đến mức trời đất đen kịt. Cuối cùng hai đội cùng chết chùm với nhau, chỉ để lại một đứa con côi đáng thương.
Tình hình kế tới liền biến thành bốn người họ chảy nước miếng với bạn con côi còn sống kia.
"Lên!" Đến đây thì không cần tranh đấu chờ đợi gì nữa, Kim TaeHuyng ra lệnh một tiếng, bốn người vọt lên như chó điên, thịt chết ngay kẻ địch còn lại.
Lúc người anh em cuối cùng kia tèo còn ngớ hết cả mặt, chẳng hiểu từ đâu lại có bốn người chạy ra.
Sau khi loot đủ 8 cái hộp, mọi người rốt cuộc không còn nghèo thế nữa, nhưng Jeon JungKook vẫn là người thảm nhất, chẳng tìm được lấy một cái mũ 1, cậu chàng đội một chiếc mũ đỏ chóe đầy bắt mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
WenV - Anh Có Thấy Chim Của Em Không?
HumorTên truyện: Anh có thấy chim của em không? (Nhĩ khán kiến ngã đích điểu liễu mạ?) | Tên xuất bản: Có qua có lại mới toại lòng nhau) Tác giả: Tây Tử Tự Tình trạng bản gốc: Hoàn thành toàn bộ 63 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn thành toàn bộ. Đã beta...