Chầu cơm chiều này có thể nói là tương đối giày vò với Son SeungWan, vất vả lắm mới tới lúc về, Son SeungMin đứng ở cửa nhìn mấy người họ đi ra ngoài. Ông không nói gì, ánh mắt đều đặt hết lên người Son SeungWan. Nếu như bình thường, Son SeungWan mà bị nhìn chằm chằm như vậy thì nhất định sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí là sợ hãi, nhưng hôm nay cô lại không thấy thế, chẳng những vậy còn đi chậm lại.
"SeungWan, sao thế?" Son JongHoon đứng cạnh đấy vừa mới đặt câu hỏi, đã thấy Son SeungWan đột nhiên xoay người chạy tới trước mặt Son SeungMin, sau đó vươn tay ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, thì thầm gọi: "Bố."
Cả người Son SeungMin đều cứng lại, dường như ông hoàn toàn không ngờ Son SeungWan lại làm thế. Sau khi cứng người một lúc, ông mới chậm rãi vươn tay, vuốt vuốt tóc Son SeungWan, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Lúc này Son SeungWan mới buông lỏng tay, chạy nhanh vào trong xe. Mặt cô hơi ngượng ngùng, nhưng có vẻ thả lỏng hơn: "Chúng ta đi thôi, chú nhỏ."
Son JongHoon khởi động ô tô.
Mãi đến khi ô tô lái ra khỏi sân lớn, Son SeungMin vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm chiếc ô tô đã đi xa, và cả cô gái nhỏ ngồi trên ô tô.
Cô gái nhỏ ấy là đứa con gái mà ông yêu thương nhất, tuy rằng ông chưa bao giờ nói ra, tuy rằng ông cũng không biết phải bày tỏ thế nào.
Son SeungWan cảm thấy như mình đã bỏ xuống được tảng đá nặng đè trên trái tim bấy lâu, cô dựa vào vai Kim TaeHuyng, khẽ mỉm cười.
"Tâm trạng tốt vậy à?" Kim TaeHuyng hỏi.
Nghe thấy giọng anh, Son SeungWan chợt nhớ ra cái gì, cô ngẩng đầu, mặt mang theo vẻ thương hại: "TaeHuyng, có chuyện này em muốn nói với anh."
Kim TaeHuyng: "Hửm?"
Son SeungWan hít sâu một hơi, cố gắng để giọng điệu mình nghe có vẻ bình tĩnh một chút: "Chuyện này hơi đáng sợ, anh cứ chuẩn bị tâm lý thật tốt đi đã."
Kim TaeHuyng lại không tin lời Son SeungWan, nói: "Em nói đi, anh không sao."
Son SeungWan: "Bố em cũng xem live stream của em."
Kim TaeHuyng nghe vậy thì rằng: "Thế thì làm sao?" Trên live stream anh có nhận con trai bừa bãi đâu, người phải lo lắng không phải là Son SeungWan sao?
Son SeungWan: "Hơn nữa còn tặng em rất nhiều quà......"
Kim TaeHuyng vẫn cảm thấy rất ổn thỏa, nói: "Thì sao cơ?"
Son SeungWan tiếp tục nói: "Còn chơi game chung với tụi mình đấy......"
Nghe đến câu này, nụ cười trên mặt Kim TaeHuyng dần dần biến mất, thần sắc bắt đầu trở nên cứng đờ, anh nói: "Không phải chứ?" —— hiển nhiên, anh đã đoán được chân tướng khiến người ta tuyệt vọng nào đó từ lời của Son SeungWan, "Không phải chứ???"
Son SeungWan vỗ vỗ bờ vai anh, thở dài thật mạnh: "Đúng rồi đấy."
Kim TaeHuyng: "......" Nụ cười hoàn toàn biến mất. Vẻ mặt của anh lúc này khó có thể hình dung bằng ngôn từ được, nếu nhất định phải so sánh, thì nhìn như ăn phải phân, mà còn là một đống phân mới nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
WenV - Anh Có Thấy Chim Của Em Không?
HumorTên truyện: Anh có thấy chim của em không? (Nhĩ khán kiến ngã đích điểu liễu mạ?) | Tên xuất bản: Có qua có lại mới toại lòng nhau) Tác giả: Tây Tử Tự Tình trạng bản gốc: Hoàn thành toàn bộ 63 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn thành toàn bộ. Đã beta...