Thi đấu đôi: Tổ hợp.

12 1 0
                                    

Ngày thi đấu đầu tiên đã kết thúc như vậy, Kim TaeHuyng lên sân khấu, tương tác rất đơn giản với host một chút, phát biểu một ít cảm nghĩ khi đoạt giải. Tuy rằng anh bưng cúp, nhưng suốt cả quá trình mặt anh trông chẳng vui vẻ là bao, như thể anh đã quá quen với chuyện này rồi.

Son SeungWan ở phía dưới nghĩ thầm không hổ là Pu Thần, lên nhận giải thưởng mà còn không một gợn sóng như thế.

"Đúng vậy, nếu đổi thành Jeon JungKook, chỉ sợ thằng bé đã nhảy dựng lên trên sân khấu rồi." Kang SeulGi lắc đầu dưới sân khấu, "Cũng có kém nhau bao nhiêu tuổi đâu mà tính cách khác nhau thế nhỉ."

Sau khi tan cuộc, Son SeungWan và bọn Kang SeulGi vào hậu trường. Vốn dĩ việc có người đạt quán quân trong đội là một chuyện rất vui vẻ, nhưng bởi vì ngày mai cũng phải thi đấu, cho nên mọi người cũng không dám chơi quá muộn. Họ tìm bừa một nhà hàng gần đấy, giải quyết bữa tối tạm bợ cho xong.

Lúc ăn cơm, Jeon JungKook  kích động đập bàn bôm bốp, nói: "Cái thằng Kang SiDeok chó chết kia, nó trốn trong đụn cỏ khô bắn lén tao, lúc tao thấy đứa giết tao là nó tao chỉ muốn lật cái bàn ném vào mặt nó!"

Kim TaeHuyng không mặn không nhạt nói một câu: "Có phải chú chưa từng bị nó giết đâu."

Jeon JungKook nói: "Nhưng thôi không sao, cũng may Pu Thần đã báo thù giúp tao rồi, tụi bay không để ý chớ lúc ra khỏi phòng cái mặt Kang SiDeok quạu cực, tao nhìn mà cười đau cả bụng."

"Mặt chú mày lúc ra khỏi phòng cũng quạu mà." Kim TaeHuyng nói.

Jeon JungKook nghe vậy bèn khóc ròng: "Pu Thần, hôm nay anh làm sao đấy, sao anh cứ nhằm vào em mãi thế, em còn thơ dại mà......"

Kim TaeHuyng nói: "Ngày mai thi đấu đôi, chú có hiểu ý anh không?"

Jeon JungKook: "Khụ khụ khụ khụ."

Lịch thi đấu của cuộc thi này tổng cộng có ba ngày, ngày đầu tiên thi đấu solo, ngày hôm sau là thi đấu đôi, ngày thứ ba là thi đội. Dựa theo bố trí bên trong của FCD, ngày mai Kim TaeHuyng và Jeon JungKook một đội, Yoon JaeHuyn và Cha EunWoo một đội. Nói cách khác, sự phát huy của Jeon JungKook cũng sẽ ảnh hưởng đến thành tích của Kim TaeHuyng.

Son SeungWan giơ cốc nước trái cây trong tay lên: "Chúc các anh ngày mai thi đấu thuận lợi."

"Cảm ơn cảm ơn." Jeon JungKook cũng thuận theo câu nói đỡ của Son SeungWan.

Cơm nước xong, mọi người chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Lúc này đang có tuyết rơi nhiều như lông ngỗng, đậu trên bả vai và đỉnh đầu mọi người.

Tới cửa khách sạn, mọi người đang định đường ai nấy đi, Son SeungWan bỗng nhiên lên tiếng: "Kim TaeHuyng!"

Kim TaeHuyng dừng bước chân, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

"Anh lại đây một chút." Son SeungWan nói.

Bọn Jeon JungKook liếc nhau, đều rất ăn ý vẫy vẫy tay với Kim TaeHuyng, ý bảo bọn em đi trước. Kang SeulGi sợ lạnh, cũng về khách sạn trước với bạn trai cô nàng, vì thế trên con đường trống trải chỉ còn hai người họ.

Con ngươi đen láy của Kim TaeHuyng phản chiếu ánh đèn đường, tựa dải ngân hà đầy sao, trông cực kỳ đẹp đẽ. Kim TaeHuyng đứng trước mặt Son SeungWan, khẽ cúi đầu hỏi: "Sao thế?"

WenV - Anh Có Thấy Chim Của Em Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ