Nhà họ Son có ba anh em, anh cả Son SeungMin, anh hai Son JongHoon, người nhỏ nhất tên là Son JunGi. SeungMin, JongHoon, JunGi, tất cả đều là tên hoa, cũng thể hiện rất rõ ràng khát vọng của bà nội nhà họ Son với con gái.
Nhưng thôi có một số chuyện càng mong muốn thì càng cầu mà không được. Cuối cùng bà nội nhà họ Son vẫn không thể sinh được mụn con gái nào. Con trai út Son JunGi bởi vì nguyên nhân nào đấy nên được nuôi nấng ở bên ngoài từ nhỏ, thành niên rồi mới trở lại nhà họ Son. Cho nên Son SeungWan quen thói gọi Son JongHoon là chú nhỏ, còn Son JunGi thì biến thành chú nho nhỏ của cô.
Son SeungMin là anh cả trong nhà, đang ở trong quân ngũ, ngày thường rất ít về nhà, chỉ có ngày lễ ngày tết thi thoảng lắm mới thấy bóng dáng ông. Năm đó lúc mẹ Son SeungWan trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, ông cũng chưa từng canh giữ cạnh bà, mãi đến ngày bà hạ táng ông mới vội vàng chạy về.
Son SeungMin là một quân nhân tốt, nhưng không phải là một người cha đủ tư cách.
Chuyện mẹ qua đời đã trở thành một chiếc gai không thể rút ra trong lòng Son SeungWan, chỉ cần thấy bố của cô, thì chiếc gai kia tựa như bị người ta chọc mạnh vào, khiến trái tim cô đau đớn.
Son SeungMin cũng thấy Son SeungWan, ông chậm rãi đi tới, gọi một tiếng: "Son SeungWan."
Không phải tên ở nhà, thậm chí không phải SeungWan, từ trước đến nay Son SeungMin đều gọi cả tên lẫn họ Son SeungWan, còn xa cách hơn cả người lạ mặt.
Từ nhỏ đến lớn Son SeungWan đều hơi sợ Son SeungMin. Lớn rồi cảm xúc này chẳng thuyên chuyển chút nào, ngược lại còn trầm trọng thêm, cô rụt rụt bả vai, nhẹ nhàng vâng một tiếng.
"SeungMin." Bà nội Son bất đắc dĩ ôm bả vai cháu gái mình, "Vất vả lắm mới về nhà một bữa, nghiêm túc như vậy làm gì, con xem con dọa WanWan rồi đây này."
Son SeungMin lại không hề tự giác, ông nhíu mày: "Nghiêm túc ạ?"
"Con tưởng con đang ở trong quân ngũ à??" Bà nội Son mắng, "Con cười một cái mẹ xem nào!"
Son SeungMin: "......"
Son SeungWan yếu ớt nói: "Không cần ạ, bố, năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ." Son SeungMin nói.
Một cuộc nói chuyện xấu hổ, một bầu không khí xấu hổ. Dường như hai người không phải là cha con mà là hai người xa lạ. Cuối cùng Son SeungWan thật sự không chịu nổi, tìm cớ nói mình hơi say máy sưởi, muốn ra ban công hóng gió.
Son SeungMin chẳng cản gì, hình như cũng hiểu suy nghĩ trong lòng cô.
Bây giờ cũng vừa hay tầm đâu 6h, nhưng sắc trời đã tối đen cả, cơn gió buốt luồn qua kẽ cửa, khiến mặt người lạnh rát.
Son SeungWan đứng trên ban công làm bộ ngắm phong cảnh, cũng không muốn đi vào. Cô đứng ở ban công lâu quá, thật sự cũng hơi nhàm chán. Cô mở APP mình cài trên di động, xem live stream đang phát sóng của Kim TaeHuyng.
Đêm nay chính là đêm giao thừa, chắc phần lớn streamer đều về nhà ăn tết rồi. Nhưng Kim TaeHuyng lại vẫn thủ vững cương vị, lúc này anh đang điều khiển nhân vật đi solo.
BẠN ĐANG ĐỌC
WenV - Anh Có Thấy Chim Của Em Không?
HumorTên truyện: Anh có thấy chim của em không? (Nhĩ khán kiến ngã đích điểu liễu mạ?) | Tên xuất bản: Có qua có lại mới toại lòng nhau) Tác giả: Tây Tử Tự Tình trạng bản gốc: Hoàn thành toàn bộ 63 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn thành toàn bộ. Đã beta...