chương 33

171 14 2
                                    

         Kim Ngưu và Sư Tử đi trên đường thường được miêu tả như những chàng trai ở thời kỳ đỉnh cao nhất nhưng mà hôm nay cả hai cứ như sắp lìa trần tới nơi, thảm khỏi bàn.

          -"Mày mới bị crush từ chối gián tiếp mà đã có bồ rồi. Mày đúng là có tài"-Kim Ngưu cười khinh.

           -" Mày hóng chuyện cũng ít có nhanh lắm đ*"-Sư Tử khinh miệt nói.

           -"Tao mà lớp trưởng mà lại"-Kim Ngưu tỏ vẻ tự hào.

            -" Đừng có ngụy biện cho cái sự bà tám của mày"-Sư Tử khuôn mặt in hằn hai chữ 'tao khinh'.

            -" Rồi giờ kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác?"-Kim Ngưu nhìn Sư Tử.

             -" Tao không có điên!"-Sư Tử.

             -"Rồi làm sao?"-Kim Ngưu.

             -" Tao là tìm cho mình một bến đỗ"-Sư Tử.

             -" Ồ! Lần đầu thấy mày tuyệt vọng tới thế!"-Kim Ngưu ngạc nhiên nói.

             -"Thì sao? Chính tao đã biết rõ Nhân Mã mãi không thể thích tao, chỉ có tao mù quáng nhưng giờ thì khác rồi, có những tên còn mù hơn tao"-Sư Tử cười nhẹ nói.

             -" Hôm nay mày khiến tao thật bất ngờ nha, không ngờ mày lại thông minh cho vấn đề này tới vậy"-Kim Ngưu.

              -" Điên! Nhìn ánh mắt là biết tổng hết còn gì? Trong mắt nó chỉ có một người, dù tao có làm gì cũng vô vọng"-Sư Tử cười nhẹ.

              -"Ai vậy?"-Kim Ngưu nhói lòng hỏi, ai mà hắn không  biết vậy.

              -"Mày đúng là thằng ngu!"-Sư Tử cười khinh miệt.

             -"Kệ tao! Mắt cái beep gì chửi lắm vậy, mồm mày nghiệp vừa thôi"-Kim Ngưu tức giận.

             -" Rồi sao! Tao nghiệp thì sao hả? Thích đấm nhau không?"-Sư Tử gằn giọng nói.

             Sau đó là màn đại chiến 300 hiệp đúng nghĩa. Đằng xa có hai cậu học sinh với vóc dáng nhỏ nhắn chạy tới, với cái thân hình và khuôn mặt búng ra sữa kia, thử hỏi không biết bao nhiêu shotacon đã đột quỵ rồi.

            -" ĐẠI MIÊU!!!"- Bảo Bình, Cự Giải hét lớn gọi.

           Kim Ngưu và Sư Tử đang đấm nhau long trời lỡ đất mà nghe cũng phải giật bắn mình dừng cuộc, chả khác gì khi đánh lộn bị thầy giáo bắt được.

         -"Ồ! Sư Tử này! Khi nào mày có biệt danh hay vậy! Mới biết nha, đúng là mở mang tầm mắt"-Kim Ngưu châm chọc.

          -"Câm cái mồm mày lại"-Sư Tử hắng giọng, sau này phải cho bọn nó biết tôn ti trật tự, dám gọi gã với cái biệt danh đó! Sư Tử ban đầu tính chạy nhưng nhớ ra quan hệ của mình với hai người kia thì cũng không thể chạy.

           -"Chào lớp trưởng!!"-Cự Giải siêu vui vẻ nói, khỏi phải nói cũng biệt hai anh em y đã lăn lộn vui sướng cỡ nào đâu.

            -"Ừm! Chào"-Kim Ngưu.

            -" Miêu miêu! Thích nước ép hay cà phê!"-Bảo Bình giơ hai chai nước mà anh em họ làm ở nhà ban nãy.

           -"Tao lấy nước ép"- Sư Tử không tự nhiên nói.

           -" Em lại đánh nhau với lớp trưởng à! Bầm dập cả rôi"-Cự Giải đau xót.

           -"Tới phòng y tê"-Bảo Bình kiệm lời mà đủ ý.

            Kim Ngưu nhìn ba người xem hắn như không khí mà tự nhiên thả cho hắn ngập mồm cơm chó. Đúng như Sư Tử nói gã đã kiếm được cho mình bến đỗ cuối cùng cho mình, không còn bấp bênh nữa, vậy là chỉ còn lại mình hắn trên con thuyền đầy lỗ thủng trên sóng biển dập dồ. Kim Ngưu cười nhẹ bỏ đi.

             Sư Tử nhìn Kim Ngưu xa dần, trên môi cũng là nụ cười chua xót. Kim Ngưu mãi chẳng biết trên cơn sóng có thể đập nát thuyền hắn thì có một tiên cả nhỏ luôn nhìn hắn, cố đưa hắn vào bờ. Nhân Mã là tiên cá nhỏ không phân định được tình cảm của bản thân mình, còn Kim Ngưu thì lại mù lòa không nhận ra. Sư Tử gã không biết phải tự lái thuyền mình cỡ nào để tìm cho mình bến đỗ, cuối cùng thuyền gã vỡ, tưởng chừng đã vô vọng nhưng lại có hai con cả nhỏ luôn giúp gã dù gã có cố bỏ mặc vẫn giúp đỡ rồi đưa gã về nơi mà gã nên thuộc về.

__________________
Xuất bản 29/08/2022

Hum qua tui đọc chiện quên coi h nên chưa làm kịp, so ri và pp

(5cs)(bl) SỨC MẠNH CONDITINHIUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ