Chương 11

2.1K 143 4
                                    

Ánh đèn chợt sáng lên. Lúc này tôi mới nhận ra là tất cả các phần biểu diễn đã hết. Và mặt mình cũng đã hết nóng, thật may quá. Cuối cùng là phần đánh trống báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Thầy hiệu trưởng cầm dù trống, gõ mạnh mấy hồi. Tiếng trống vang vọng khắp hội trường. Giờ phút này, chính thức bắt đầu công cuộc xây dựng lại cuộc sống học đường của tôi.

Học sinh lũ lượt kéo nhau ra khỏi hội trường ngột ngạt khó thở. Đăng vừa ra đến cửa, hội anh em đã túm tụm lại. Đứa thì khen, đứa thì chọc nhau không ngớt. Những nữ sinh lớp khác kéo đến, cười nói vui vẻ. Đều là những người mà tôi biết, họ khá thân với Đăng. Ai ai cũng chụp cùng Đăng một kiểu ảnh. Cậu ta vui vẻ chấp nhận hết.

Tôi kéo lại chiếc túi ngang vai, toan chạy theo Hoa và Linh, thì có tiếng gọi.

"Hân, lại đây." Đăng đứng phía xa vẫy vẫy tôi.

Tôi chẳng muốn đến đó chút nào. Toàn những người mà tôi không quen, cũng chẳng thân, đến đó làm gì. Sự tự ti trong tôi lại lần nữa tăng lên. Tôi luôn để ý ánh mắt của người khác.

Trong lúc tôi do dự, Đăng đã chạy đến trước mặt tôi từ bao giờ.

"Sao tao gọi mà đơ ra thế?"

"Định bảo gì?"

"Ra chụp...". Tôi chưa nghe được hết câu, có giọng nói khác từ đâu truyền tới. Vũ Hà Nhi từ đâu chạy tới, vỗ lên vai Đăng.

"Nay biểu diễn khá quá bạn tôi, ra chụp chung kiểu đi." Đăng ngơ một giây, rồi quay ra cười.

Bỗng kí ức ùa về trong tôi.

"Hình như dạo này tao thích một người mày ạ." Đăng tự dưng nhắn tin như thế cho tôi.

Tôi bất ngờ, tim hẫng lại một nhịp. Đăng mới chia tay Hà My từ tháng 5, giờ là tháng 7, đã lại thích đứa nào rồi? Tôi lúc đó, vừa mong là tôi, lại nghĩ rằng chắc chắn không thể.

"Ai thế?". Tôi run run đợi chờ câu trả lời.

"Tao không biết có nên tỏ tình không. Tao chẳng biết nó nghĩ thế nào về tao. Nhưng giờ tao nhớ nó quá mày."

"Ai?"

"Mày biết làm sao được. Tao chỉ cần lời khuyên thôi."

Tôi phát bực. Không nói là ai thì làm sao mà khuyên được. "Khuyên ***. Tao khuyên mày đừng có yêu đương lung tung, được chưa? Mới chia tay xong, mới tháng trước kêu ca với tao, giờ lại theo con khác rồi. Thứ tình cảm của mày tạm bợ thế à?"

Sau đó, lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau. Tôi cũng nghỉ chơi Pubg luôn. Đổi qua chơi liên quân. Một lần nọ chơi liên quân, tôi bắt gặp nick của Đăng đang sáng. Vào lịch sử đấu, tôi nhận ra bạn chơi cùng của Đăng trong những ngày qua. Chính là Vũ Hà Nhi.

Từ ấy tôi đã biết, người cậu ta thích là ai. Không cần nghe ngóng từ đâu, cũng chẳng cần Đăng tự nói. Đối với con gái, mọi phát hiện từ những điều nhỏ nhặt này luôn đi đến một kết luận lớn.

Mải suy nghĩ, tôi chẳng để ý được người bên cạnh đang nói gì.

"Bạn gì ơi, chụp hình cho tụi mình đi." Nhi đưa máy của cô ấy cho tôi.

Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ