"Nào, nhìn theo ngón tay bác nhé." Vị đàn ông già dặn mặc áo nghề trắng toát, dài đến ngang đầu gối, giơ ngón trỏ gầy gầy nhăn nheo trước mắt.
Đôi đồng tử nâu sáng lờ đờ chậm rãi di chuyển theo ngón tay. Một đống người đứng đằng sau, trông đều trẻ măng, ai nấy cặm cụi viết lách, đôi lúc ngẩng lên nhìn nhìn, nhòm thật kỹ, tay lia lịa trên tờ giấy, thi thoảng đưa lên đẩy cặp kính dầy cộp.
Sau một vài bài kiểm tra phản ứng cơ thể khác, vị bác sĩ quay lại nói với người phụ nữ trung niên đang nén từng hơi thở nặng trĩu.
"Tạm thời chưa có vấn đề gì nguy hiểm nữa. Cháu cũng vượt qua được kiếp nạn này coi như được sống lại một lần, sẽ không sao đâu, mong gia đình đừng lo lắng quá. Chỉ là chỗ này đang hồi phục một cách kỳ diệu, chúng tôi lại không hề đả động gì đến nó. Vốn dĩ bệnh này chưa hề có cách chữa trị. Nên là vẫn cần ở bệnh viện để kiểm tra nhiều hơn." Ông đang nói thì dừng lại, tay vô thức chỉ lên trán.
Bà trực trào nước mắt. Dòng chảy nóng hổi tuôn ra từ nơi khoé mắt gập lại từng đường vì nếp nhăn. Một người phụ nữ trẻ tuổi, ngồi xuống giường, chạm lên gương mặt tê cứng lạnh ngắt, không một chút cảm giác nào của tôi. Mãi lúc sau, đôi môi khô khốc run lên nói những lời đầu tiên sau vài tháng bất tỉnh.
"Chị..."
"Ừ chị đây." Người kia không kìm được, nấc lên một tiếng, rồi quay qua bên kia: "Mẹ ơi, em tỉnh thật rồi."
Người mẹ ấy của tôi, đã già đi rất nhiều. Tóc bà lấm tấm điểm chuốt vài sợi bạc ở mái, mếu máo ngồi xuống ghế cạnh giường, nói với tôi nhiều điều, nhưng đều khó hiểu.
Anh trai chững chạc tiễn vị bác sĩ cùng một giàn thực tập ríu rít nối đuôi ra ngoài. Anh tôi lấy vợ rồi. Người ngồi trước mặt này là chị dâu của tôi, gia đình đã có hai cháu song sinh một trai một gái.
Mẹ và chị rối rít hỏi thăm tôi, nói đủ thứ, chạy qua chạy lại hỏi tôi có đói không. Tôi tỉnh lại được một tuần, nhưng đến tận giờ tôi mới có ý thức trở lại. Bác sĩ nói tôi đã có thể ăn được, nên chị chạy đi lục tung khắp phòng kiếm được gì đó có thể khiến tôi lấy lại sức.
Tôi lặng im, đảo mắt liên tục giữa những gì đang diễn ra. Đầu mũi tôi cay xè, từng đoạn cơ mặt giật lên không ngừng, phần não bị tổn thương trở nên tê tái điên cuồng. Một dòng điện xoẹt qua làm tai tôi ù lên đau đớn. Tôi nhận ra rằng bản thân đang ở đâu, đã trải qua những gì, và cuối cùng lại chẳng cứu được ai. Giấc mộng quá đỗi ngắn ngủi như một chuỗi phim tái hiện ký ức trước khi con người chuẩn bị sang thế giới khác. Phải chăng vì tôi chẳng có lấy một quá khứ đẹp đẽ nào nên ký ức của tôi mới được ưu ái mà hiện lên một cách mơ hồ khiến người khác nhầm lẫn như vậy?
Bố. Vẫn không thể quay lại.
Hoàng Hải Đăng. Cũng chỉ là giấc mơ đẹp trong năm tháng thanh xuân. Vẫn không thể thành hiện thực.
Tôi đờ đẫn, không thể khóc nổi. Hai mắt khô cong dường như không có một chút nước nào bên trong. Tôi không chấp nhận nổi hiện thực này. Tôi còn chẳng thể chào bố lần cuối cả trong giấc mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
RomanceĐăng nghiêng người, cứ thế ngả đầu vào vai tôi. Mái tóc mềm mại cọ xát vào cổ khiến tôi hơi ngứa. Cả người Đăng toát ra mùi hương của loại nước hoa nào đó, tôi biết hắn vừa từ đâu về. Đăng luồn hai tay qua sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, giọng khàn...