Chương 13

2.3K 138 2
                                    

Tôi đã lấy lại thói quen dậy sớm mỗi ngày để thành công của mình. Mẹ thấy tôi tìm mua thảm yoga, lục đục mỗi sớm trải ra giữa nhà để tập, không kìm được tò mò mà lên tiếng:

"Dậy sớm tập thể dục cơ à? Tính được mấy ngày vậy con?"

Mẹ đâu có biết đây là thói quen từ năm 24 của tôi. Hồi trẻ như bây giờ, không để ý tập thể dục nhiều, thân hình vẫn cứ thấp bé, yếu ớt. Đến năm 24, 25 tuổi mới thấy hối hận.

"Tập cho khoẻ đi mẹ. Với lại, nhỡ đâu lại cải thiện được chiều cao vỏn vẹn này thì sao?"

Mẹ chẹp miệng lắc đầu. Cơ bản là không tin vào sự kiên nhẫn của tôi, cho rằng đó chỉ là hứng thú nhất thời thôi.

Sau 20 phút tập luyện, tôi đi tắm rửa thay quần áo. Mẹ tôi ở dưới bếp thủ thỉ với bố, nói rằng tôi sắp bị điên rồi.

Hai người làm sao mà tin được. Đến con còn không tin đây.

Xong xuôi mọi thứ, bây giờ là 6 giờ 10 phút. Còn rất sớm. Bình thường 6 giờ 35 tôi mới rời khỏi nhà.

Tôi đi đi lại lại quanh phòng khách, để mắt tới cuốn lịch. Hôm nay là ngày 18 tháng 10. Bận rộn nhiều thứ, giờ tôi mới nhớ ra, sắp đến sinh nhật mình. Đã từ lâu, tôi coi ngày sinh nhật như ngày thường, nên chẳng để tâm cho lắm.

Như thường lệ, gần giờ vào lớp rồi tôi mới đến trường. Sở dĩ muốn đi sớm hơn, nhưng Hoa vốn là một người chăm chỉ đi học sớm, lại bị tôi biến thành người lúc nào cũng đi học 'đúng giờ' từ những năm cấp hai, vậy nên khó có thể đưa Hoa về trạng thái cũ nhanh chóng.

Vừa vào đến cửa, Giang đang đứng trên bục, tay cầm giẻ lau, lúc ấy tôi mới nhận ra hôm nay đến lượt bàn mình trực nhật. Tôi phi ngay đến bàn mình, ném chiếc cặp không một chút thương tiếc xuống ghế. Tên Hiếu ngồi bàn dưới là lớp phó lao động, đang làm bài thì nghe thấy tiếng động mạnh, giật mình ngẩng đầu lên, thấy tôi thì bắt đầu ca thán:

"Minh Hân mày lại trực nhật muộn à? Hôm qua tao nhắc trong nhóm lớp rồi mà?"

Tôi gãi gãi tai, thói quen mỗi khi lúng túng. "À, tao tắt thông báo nhóm lớp. Còn gì để tao làm không?"

Giang từ bục giảng xuống, hai tay phủi phủi vào nhau cho rơi hết đống phấn, mặt đằng đằng sát khí:

"Còn rác phần mày. Đi đổ rác dùm."

Tôi cười tươi rói, cũng may còn có cái để làm. Tôi lật đật chạy đến góc lớp, vừa chạm vào quai xách của thùng rác thì có một bàn tay khác vươn tới.

"Đi đổ chung đi." Quỳnh xách thùng rác lên trước. Phải rồi, nó cũng ngồi cùng bàn với mình mà. Đi đổ rác chung là chuyện bình thường.

Tôi cất ánh mắt không mấy thiện cảm đi, nở một nụ cười công nghiệp, gật đầu: "Ừ."

Tôi không muốn nói chuyện với Quỳnh, một chút cũng không muốn. Chẳng phải người đã chế giễu, nói xấu ngay trước mặt tôi khiến tôi khóc không ra hơi bên gốc cây ngoài kia đang đứng cạnh đây sao?

Suốt cả chặng đường đi đến bãi rác đằng sau dãy nhà A, chúng tôi chẳng nói câu nào. Đến lúc về, tôi cầm lấy thùng rác. Chẳng lẽ hai đứa đi mà chỉ có một đứa làm còn một đứa chơi hay sao? Thế thì không được.

Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ