Giờ thi đã điểm. Tất cả thí sinh của các môn khác nhau được xáo trộn loạn cả lên.
Từng bọc đề đóng dấu được cất kỹ. Thầy gọi hai bạn học sinh lên xác nhận, ký tên về việc phong bì đề vẫn còn nguyên vẹn.
"Nào, những ai thi Toán xin mời giơ tay." Thầy giám thị vừa bóc bộ đề Toán, lớn giọng.
Tôi hồi hộp, từ từ giơ tay lên. Đề thi được phát đến trước mặt. Tôi chậm rãi xem từng bài. Đề thi dài ba tờ A4. Tôi có phần sốc vì độ dài.
Lướt đến trang cuối... Mí mắt tôi giật vài lần. Tôi há hốc miệng đến mức mãi không khép lại được. Đây chẳng phải là dạng bài hôm trước Lưu Minh cho tôi làm sao? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Suốt hai tiếng làm bài, tôi cố gắng giữ một cái đầu lạnh. Không sai bài dễ, làm được bài khó, chỉ cần vậy thôi.
Bài cuối này giống 90% so với bài của Lưu Minh cho, chỉ khác số liệu và yêu cầu phần b, thêm một công thức là ra.
Tôi làm xong, bình tĩnh lại đôi chút, dư dả hẳn 10 phút để kiểm tra lại toàn bộ câu trả lời.
Tự nhủ rằng bản thân không được vui mừng quá sớm, còn rất nhiều trường hợp có thể xảy ra. Tại sao lại có thể trùng hợp đến như vậy? Lưu Minh lấy ở đâu ra cái đề này vậy ta?
Hết giờ thi, tôi chạy thẳng ra ngoài, cơ mặt giãn không thể nào thoải mái hơn được nữa. Thầy Beo đứng ở cổng. Tôi ra đầu tiên. Vừa thấy tôi, thầy sốt sắng, chạy lại gần.
"Sao rồi? Làm ổn không em?" Tôi thấy giọt mồ hôi vừa trượt xuống từ trán thầy. Chắc hẳn thầy cũng phải lo lắng nhiều lắm.
"Cũng coi như là làm hết đề thầy ạ." Tôi khiêm tốn một chút, không dám phán đoán là đúng hay không.
Mấy đứa kia cũng chạy ra ngay sau đó. Chúng tôi bá vai nhau, nhảy lên, la hét.
"Ôiii, cuối cùng cũng được nghỉ Tết rồi."
"Chắc là một hai tuần nữa là có kết quả thôi. Mấy đứa cứ thoải mái ăn Tết đi đã nhé. Dù sao cũng thi xong rồi." Thầy Beo vỗ vai Quân.
Nhìn lại cách mà chúng tôi cùng nhau vượt qua giai đoạn học hành vất vả này, bỗng dưng cảm thấy cảm động ghê.
______________________
Chiều, tôi ung dung nằm giường, giãn hết đầu óc sau một buổi trưa nói chuyện với Lưu Minh. Tên này nói gì khiến tôi thật khó tin. Tỷ lệ trúng đề thấp dưới 10% mà đề bài lại giống đến mức làm người khác khiếp sợ đến vậy.
Tôi có ý mời Lưu Minh đi ăn một bữa cảm ơn, nhưng mà anh ta từ chối. Chuyện khó tin đến vậy.
Tôi thiếp đi từ lúc nào. Chợt tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Tôi uể oải bắt máy. Đầu dây bên kia tức giận gọi cả họ tên của tôi, giọng đanh thép.
"TRẦN MINH HÂN, chị là ai mà ám anh tôi mãi vậy?"
Tôi choáng váng đầu óc, nhất thời không nghĩ được chuyện gì đang xảy ra.
"Ai vậy? Có chuyện gì sao?"
"Chị có quen Hoàng Hải Đăng không? Anh tôi sống dở chết dở trong bệnh viện mà vẫn lẩm bẩm tên chị đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
Storie d'amoreĐăng nghiêng người, cứ thế ngả đầu vào vai tôi. Mái tóc mềm mại cọ xát vào cổ khiến tôi hơi ngứa. Cả người Đăng toát ra mùi hương của loại nước hoa nào đó, tôi biết hắn vừa từ đâu về. Đăng luồn hai tay qua sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, giọng khàn...