Chương 26

1.9K 127 4
                                    

Ting. Đang vắt óc nghĩ bài toán trong đề, tiếng tin nhắn từ messenger vang lên. Tôi uể oải gục xuống, khuơ tay với lấy cái điện thoại trên đống sách bên cạnh.

"Anh tìm mãi mới thấy nick face của em."

Lưu Minh, tôi quên mất, đã bảo là về sẽ tìm Facebook anh ta để kết bạn mà.

"Em quên không kết bạn trước với anh. Nay em hơi nhiều bài."

Sự thật thì không phải do bài nhiều, mà là do tôi suy nghĩ quá nhiều về chuyện hồi nãy nên làm đi làm lại một bài cả tiếng chưa xong.

"Có cần anh giúp cho không?"

Tin nhắn đến ngay khi tôi vừa gửi đi. Tôi nhanh chóng trả lời lại: "Không đâu, em tự làm được mà."

Anh thả cho tôi một cái sticker mặt cười chảy nước mắt, rồi gửi tôi video khiêu vũ mà chúng tôi cần biểu diễn. Quả đúng là bài nhảy năm ấy mà tôi tập nhiều đến mức chỉ cần nhạc lên là có thể nhảy được ngay.

"Bài này em có biết khiêu vũ rồi nên chúng ta chỉ cần tập cho khớp một lần một tuần thôi là được."

"Một lần một tuần liệu có ít quá không? Nhỡ chúng ta không ăn ý thì sao đây?"

"Ngày bao nhiêu duyệt thế?"

"15/11, còn gần 4 tuần nữa. Em có nghĩ là nên tăng số buổi nên không?"

"Vậy hai lần một tuần."

"OK."

Tin nhắn từ "Hội đàn bà" ập đến ngay sau đó. Linh nhắn liền mười mấy tin, chẳng biết là đang phấn khích điều gì. Tôi không mở ra đọc mà tắt điện thoại vứt sang một bên. Đúng lúc đó mẹ mở cửa bước vào. Bà ngồi xuống giường bên cạnh bàn học, đưa ra vài tờ 500 nghìn.

Tôi cười khì, đón lấy. Năm nào cũng vậy, bố mẹ luôn thiết thực tới nỗi tặng tiền là tốt nhất.

"17 tuổi rồi, không còn bé nữa. Năm nay cho nhiều hơn chút. Phải chi tiêu hợp lí nghe chưa? Có cả của bố trong đó đấy."

Năm nay bố mẹ tặng nhiều quá, gấp đôi năm trước. Tôi cuộn tròn, bỏ vào hộp tiền để trong tủ.

"Bố mẹ đầu tư nhiều vào con là đúng rồi đấy. Hihi."

Mẹ dè bỉu: "Gớm, nhà cô chỉ cần ăn nhiều cho lớn khoẻ thôi."

Tôi chỉ vào đống tài liệu ngổn ngang trên bàn: "Đây nè. Tập trung vào đống này vui hơn đấy mẹ."

Mẹ phẩy tay: "Thôi thôi, tắt đèn đi ngủ. Học vừa thôi, mai được nghỉ cơ mà. Cầm tiền đi đâu chơi với bạn cho thoải mái đầu óc đi."

Tôi than thở: "Lát nữa, con còn chưa làm xong. Với lại mai con cũng đi chơi mà."

Mẹ ậm ừ rồi nhắc nhở tôi chơi gì thì chơi, nhưng phải cẩn thận. Rồi bà ra ngoài cho tôi tiếp tục làm bài tập. Nói là làm bài tập, nhưng tôi chẳng có hứng nữa. Thôi lười nhác một hôm vậy.

Tôi lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ mãi về sự việc chiều tối nay. Tên Hoàng Hải Đăng này, bỗng chốc gieo tương tư cho người ta như vậy, là có ý định gì đây?

Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ