Chương 51

926 73 5
                                    

Đăng đưa hai tay lên ôm má tôi, ánh mắt thương xót, đôi lông mày rậm rạp trùng xuống, đặt trán anh lên trán tôi, dịu giọng: "Để em đợi lâu như vậy, người lạnh ngắt rồi. Anh xin lỗi..."

Tôi nâng khuôn mặt tỏ ra tội lỗi của anh, vì khóc mà hai má lẫn mắt đều đỏ hoe, có chút sưng, nhìn vừa thương vừa buồn cười.

Chụt. Tôi hôn nhẹ lên môi anh. Không ngờ lại phát ra tiếng to đến vậy. Cảm giác râm ran, nóng rực sau gáy tôi chạy lên đỉnh đầu, như chuẩn bị xì ra khói vì xấu hổ. Đăng có chút giật mình. Khóe miệng anh vừa nhếch lên, tôi chắc chắn không nhìn nhầm.

Hoàng Hải Đăng nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, hôn phớt lên môi tôi một lần nữa. Ánh mắt long lanh, nhìn thẳng vào đôi môi đang run run mím lại của tôi, rõ ràng là còn chưa đủ thỏa mãn. Anh tháo kính của tôi xuống, mạnh bạo ôm eo kéo lại gần, từ từ dùng miệng tiến sâu hơn.

Như có luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi run lên. Như một chú thỏ vừa sa vào hang ổ của hổ, không còn đường trốn. Khi đôi môi gặp nhau, cả thế giới bên ngoài dường như tan biến. Khi ấy tôi chẳng còn để ý đến ánh mắt người qua lại khi nhìn thấy chúng tôi thì sẽ như thế nào.

Lần đầu tiên, nụ hôn đúng nghĩa ấy. Tuy còn vụng về, nhưng chỉ cần chúng tôi cảm nhận được tình yêu của nhau là đủ. Âm thanh nhẹ nhàng của hơi thở, kèm theo những cảm xúc mãnh liệt, tạo nên một bản giao hưởng nhẹ dịu, êm ái, không ai muốn dừng lại.

Tôi yếu hơi, chợt cảm thấy khó thở, một thanh âm nhỏ phát ra từ trong cổ họng để ra hiệu cho anh.

Đăng từ từ thả tôi ra, ánh mắt quyến luyến long lanh lấp lánh lay động lòng người. Hai má tôi nóng bừng, vội quay mặt đi vì xấu hổ. Đăng nhanh chóng túm lấy thân hình nhỏ bé đang cố tìm một chỗ trốn: "Gì vậy? Làm chuyện lưu manh mà dám bỏ chạy à?"

"Cái gì? Câu đấy là em nói mới đúng." Tôi thẹn quá hoá giận.

"Thôi được rồi. Là anh sai, quay lại đây đi." Anh giật giật tay áo tôi, giọng trầm ấm từng khiến tôi mê mệt khi mới quen biết. Phải nói về lý do đổ Đăng thì có lẽ thứ nhất là nụ cười, thứ hai là tông giọng vô cùng tuyệt vời của một thằng con trai miền Bắc mà mọi người thường hay đề cập đến. Còn nói đến nụ cười, anh được ví như mặt trời của trường cấp ba này vậy. Không biết trường khác thế nào nhưng đến fanclub của Đăng còn được đặt tên là Hoa hướng dương cơ mà. Cái này nổi tiếng từ cuối những năm cấp 2 rồi.

Chết thật đấy. Cứ nghĩ đến ưu điểm của Đăng là tôi lại trùng lòng. Mình có gì để "người của ánh dương" để ý cơ chứ?

Chuông điện thoại của tôi reo liên hồi. Bên trên có bốn chữ "Em gái Hải Anh" đang nhấp nháy. Tôi che màn hình, nheo mắt nhìn Đăng rồi bắt máy.

"Alo."

"Hoàng Hải Đăng có ở đó không?" Con bé lần nào gọi cho mình cũng là cái tông giọng xấc xược như vậy.

"Sao thế? Có đây."

"Chị đưa máy cho anh em đi." Hải Anh trở nên gấp gáp.

Tôi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì nhiều hơn mà trực tiếp đưa máy cho Đăng.

Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ