Chương 50

1.2K 85 12
                                    

Chiều 30. Tôi bó gối ngồi trên ghế ngoài phòng khách, vừa xem chương trình chào xuân vừa cắn hạt hướng dương. Chốc chốc lại sờ lấy điện thoại.

Đăng không nhắn gì cho tôi. Đã hẹn trước là 10 giờ tối gặp ở công viên hồ Bạch Đằng để xem pháo hoa. Vì đúng 12h đêm mới bắn pháo nên tôi đành kì kèo bố mẹ cho đi chơi quá đêm mới về. Mặc dù cũng muốn ở nhà nhiều hơn chút nhưng mà ở nhà cũng không có chuyên mục gì đặc biệt.

Tôi đã dặn mẹ là hãy đợi con về rồi mình cùng đi vào đền thắp hương. Nhà tôi có thói quen là đêm giao thừa, sau khi cúng ở nhà xong là đều hẹn gia đình bác và dì cùng vào đền, cầu một năm bình an, học tài làm quan phúc lớn.

Bấm gửi một tin nhắn cho Đăng: "Tối liệu có về kịp không?" Sở dĩ tôi hỏi như vậy, bởi vì Đăng vẫn còn đang ở Hà Nội. Tôi chẳng biết anh sẽ về Hải Dương bằng cách nào khi mà giờ chẳng còn xe khách nào chạy nữa. Trừ khi phóng xe máy về...

Cơm tối xong xuôi, tôi chạy lên phòng sửa soạn. Minh Huy không nói không rằng đẩy cửa vào. Tôi cau có mặt mày:

"Phòng con gái mà anh không biết đường gõ cửa à?"

"Đi đâu đấy?"

"Em đi chơi với bạn dưới thị trấn." Tôi thản nhiên nói dối. Nếu nói thẳng ra là đi lên thành phố thì kiểu gì cũng không được cho đi.

Minh Huy trầm ngâm nhíu mày rồi quay phắt đi. Thằng anh này, đang cãi nhau với chị Hương hay gì? Chưa thấy năm nào đi chơi với người yêu, mặc dù cùng ở trong một huyện.

Dòng người đông đúc ra ra vào vào khắp nẻo đường. Tôi loay hoay tìm chỗ gửi xe. Bây giờ mới có 9 rưỡi. Với vóc người nhỏ bé, nhanh nhẹn, tôi đã chiếm cho mình được một góc đứng chính diện bờ hồ và hẳn một chiếc ghế đá.

Đến trước giờ hẹn 30 phút, liệu có phải mình đã quá háo hức rồi không?

Điện thoại rung lên, tin nhắn của Đăng vừa được gửi tới. "Anh xin lỗi. Em đến chưa? Từ từ hãng đi nhé. Mình lùi giờ hẹn đến 11 giờ được không? Anh đang đến rồi đây, cố đợi anh nhé."

Tôi buông thõng tay nhưng cả người lại đơ cứng lại. Rốt cuộc là mình đến sớm như vậy để làm gì?

"Em vừa mới đến. Anh đến đâu rồ..."

"Sao thế? Anh có việ..." Tin nhắn cứ được nhập rồi lại xóa.

"Ok không sao. Em chưa đi. Vậy 11 giờ nhé." Quyết tâm ấn gửi. Tôi ngã người ra lưng ghế, ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn tán cây đung đưa trong gió.

Cơn gió lạnh toát chợt nổi lên, luồn qua sau gáy, làm tôi sởn hết da gà mà rùng mình lên. Cặp đôi nam nữ đang thắng thế trong trò chơi đường phố dành được nhiều sự cổ vũ từ phía người xem. Tiếng vỗ tay và hò reo không ngừng ở phía bên phải cách chỗ tôi ngồi không xa.

Tôi phủi đồ đứng dậy, ra đó hóng hớt. Chen vào giữa dòng người đông đúc, dáng người nhỏ bé này phải cố gắng lắm mới nhìn thấy được những gì đang diễn ra ở giữa vòng tròn. Nhỏ đang cười phớ lớ kia có phải Linh không nhỉ? Tôi dụi mắt, rồi nhìn lại.

Nhỏ này làm gì ở đây vậy? Với một đứa con trai lạ hoắc, đang chơi trò chơi với 2 cặp đôi khác. Đứng nhìn được 5 phút, tôi đã hiểu được tình hình lúc này. Chúng nó đang tham gia ghép đôi đường phố. Cặp nào giành chiến thắng trò chơi sẽ nhận được phần quà trị giá 1 triệu.

Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ