Đã đến giờ. Trận đấu vừa bắt đầu những giây phút đầu tiên. Đội mình đang chiếm thế thượng phong, vừa mới vào đã dồn bóng đến tận khung thành đối thủ. Khán đài bên này điên loạn cả rồi, hò hét thổi kèn không ngừng nghỉ. Đăng vừa sút trượt pha bóng này. Khán giả xuỳ một tiếng tiếc nuối. Có mấy thể loại xấu tính vừa thấy người ta đá trượt là liền bày rõ vẻ chê bai.
"Uầy, đần thế. Pha đẹp thế mà cũng trượt được."
"Này phải để tao vào đá."
Tôi cau mày, quay lại phía phát ra tiếng nói, mắt đảo liên tục để tìm kiếm những gương mặt lấc cấc vừa phát ngôn ngu ngốc này.
Hàng ghế phía sau lớp tôi đang nhốn nháo. Mấy tên khối 12 vừa ăn vừa xả rác bừa bãi, khiến cho các bạn nữ lớp tôi phàn nàn. Họ nhút nhát, không thể lên tiếng chỉ trích thẳng mặt, chỉ dám ngồi nói xấu cho nhau nghe. Nếu là tôi, tôi cũng vậy. Thế nhưng, thật không may là câu chế giễu Đăng vừa nãy lại phát ra từ miệng của một trong số những tên này.
Mấy bạn nam lớp tôi thì lại khác. Họ lập tức trở giọng bật lại tên kia.
"Giỏi thì xuống mà đá."
"Ấy chết. Họ mà giỏi thì người đứng ở sân chung kết lúc này đã chẳng là chúng ta rồi."
Tôi cười hắt ra, tâm trạng như được trút giận đôi chút. Bọn họ lời qua tiếng lại đôi chút, rồi bị thầy cô nhắc nhở mà phải dừng lại.
Trên sân lúc này tình hình không thực sự khả quan. Sau pha sút trượt vừa rồi của Đăng làm đội hình có chút rối loạn. Hiện tại bóng đang chịu sự điều khiển dưới đôi chân thoăn thoắt của Hoài Nam, cuối cùng cũng đã ở trước khung thành của chúng tôi. Họ lập tức chớp lấy cơ hội. 1 - 0 cho đội bạn.
Khán đài bên kia như vỡ trận, ăn mừng tưởng chừng chiến thắng đến nơi. Đương nhiên, bên tôi không khí trầm mặc, xì xào bàn tán chứ chẳng thể vui nổi.
Đằng sau được nước lấn tới, khinh khỉnh nói lớn.
"11A có biết đá không? Hay chỉ có một tên biết đá? Mà giờ tên đấy não yêu đương nên không gánh nổi nữa rồi."
"Anh Bách nói chí phải."
Người được gọi là anh Bách là tên béo, da ngăm đen ngồi giữa đám con trai quần áo lộn xộn, không một chút chỉnh tề.
"Này, nói cái gì đấy? Đừng nghĩ mình lớn hơn là bọn tôi không dám chửi lại nhé." Bạn Minh lớp tôi phản ứng đầu tiên, không chịu được bức xúc.
"Chứ không phải à? Thằng Đăng dạo gần đây có đi tập với đội bóng của chúng mày đâu. Đá ngu là phải. Con bé kia chỉ biết ngáng đường bạn trai mình, có biết dơ không hả gái?" Anh ta rướn cao giọng, chỉ thẳng vào mặt tôi.
Hắn vừa gọi tôi là gì cơ? Gái á? Nghĩ người ta là cái gì...
Linh thì thầm vào tai tôi: "Người tên này thích không thích hắn, mà lại thích Hải Đăng nhà chúng ta."
Vụt. Một pha bóng vừa bay thẳng từ sân đập vào mặt tên béo đang khua môi múa mép.
Trọng tài lập tức cho dừng lại trận đấu. Tiếng kêu thất thanh của Bách làm ban giám hiệu hốt hoảng chạy lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
RomanceĐăng nghiêng người, cứ thế ngả đầu vào vai tôi. Mái tóc mềm mại cọ xát vào cổ khiến tôi hơi ngứa. Cả người Đăng toát ra mùi hương của loại nước hoa nào đó, tôi biết hắn vừa từ đâu về. Đăng luồn hai tay qua sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, giọng khàn...