Chương 1

7.2K 223 3
                                    

Đùng. Tiếng sấm gầm trên nền trời đen xám kịt.

Cơn mưa bất chợt kéo đến, ào ào như thác đổ. Cô gái nằm bất động giữa vũng máu, hiện trường vụ tai nạn xe vừa rồi hết sức kinh khủng. Người đó chính là tôi.

Toàn thân tôi cứng đờ, đôi mắt trừng trừng nhìn lên không trung, nước mưa xối xả đập vào mà không có cảm giác gì. Dường như cơ thể tôi đang rung lên, hai mắt bắt đầu nhoè dần, mờ ảo trước mắt là bóng người vạm vỡ, to lớn. Anh ta là ... ai?

"Hoàng Hải Đăng."

Trong cơn mê man, cái tên lâu lắm rồi không thấy tự dưng vọng lại thất thanh trong đầu tôi. Người kia cũng quay gót bỏ đi, không một chút lo lắng hay do dự nào là phản ứng bình thường của một người mới gây tai nạn.

Lâu sau, khi ý thức của tôi dần lịm đi, cô bạn đi cùng mới chạy đến gào thét một cách tuyệt vọng. Xung quanh đám đông bu kín lại, tiếng còi xe cứu thương mỗi lúc một gần. Muộn rồi. Tôi không thở được nữa ...

***

Tiếng còi. Lại là tiếng còi vang lên. Tôi giật mình bật dậy, thở dốc. Cảm giác choáng váng đọng lại trong đầu, người ê ẩm hết cả. Tôi lờ đờ mở mắt, chết lặng khi nhìn khung cảnh trước mặt. Tôi dụi mắt, mở mắt, lại dụi mắt, lại mở mắt thật to, dãn căng đôi đồng tử để nhìn cho rõ. Căn phòng nhỏ bé đầy mùi hương quen thuộc ngày xưa, khi mà tôi còn ở với bố mẹ.

Tôi rướn người bước xuống giường, phản ứng đầu tiên là tê buốt nơi gót chân vừa chạm xuống sàn nhà lạnh ngắt. Tôi loạng choạng bước đến bàn học, tắt tiếng chuông báo thức quái quỷ này đi. Vì quá bất lực với việc dậy muộn mà tôi đã đặt chuông còi hú của cảnh sát. Đồng thời cũng tắt ngay chiếc điều hoà đang hiện 20 độ này.

Tôi rùng mình. Chỉ có thời thiếu niên mới có đủ sức để chịu mức nhiệt như vậy. Bình thường tôi chỉ dám để 24 đến 25 độ là cùng.

Tưởng chừng như đây chỉ là giấc mơ, tôi mở cửa, vừa ngáp vừa đi về phía nhà vệ sinh.

"Ngày mai là đến hạn ký hợp đồng, sao mình lại về quê thế nhỉ? Thứ bảy mẹ cũng đâu được nghỉ làm."

Cộp. Đầu tôi vừa đập vào tường một cú đau điếng.

"A. Sao lại có cái tường...?" Tôi giật mình. Ngơ ngác. Im lặng một hồi lâu.

Tôi run rẩy men theo bức tường, đi xuống cầu thang. Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến tôi chỉ có thể nghĩ rằng đây là giấc mơ. Căn nhà y hệt như trước khi xây lại, không có gì thay đổi. Tôi bàng hoàng chạy quanh nhà, không thấy một ai, cũng không hề có bàn thờ ở phòng khách. Nước mắt trực trào ứa ra, nhanh chóng khiến khuôn mặt vừa tỉnh ngủ trở nên ướt nhẹp.

Tôi sững người khi chạy xuống sân vườn sau nhà. Hình bóng quen thuộc, thân thương mà đến trong mơ tôi cũng không thể gặp được. 

Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ