Ngoại truyện

833 65 10
                                    

Giải bóng đá nam - nữ trường THPT Yên Hải I lần thứ 20 năm 2021.

Tôi vừa giải xong bài tập trên lớp, quay lên quay xuống tìm Đăng. "Cậu ta đi đâu rồi nhỉ?" Tôi nghĩ thầm.

Vừa mới bán kết xong, giành được tấm vé chiến thắng tiến thẳng vào chung kết. Lũ con trai lớp tôi lại chẳng hồ hởi như lúc đầu. Bởi hôm bán kết đó đã xảy ra một sự cố.

Đăng cùng Lâm, mỗi đứa một bên, dìu Hải đang khập khiễng bước vào. Chân hậu vệ của chúng tôi vừa bị thương ngày hôm đó. Nếu may mắn thì có thể lành mà đá được vào chung kết, nhưng với tình hình không mấy khả quan là chỉ còn 2 ngày nữa thôi mà vẫn còn phải dìu thế này thì xem ra khá là khó.

Chúng nó còn cãi nhau xem ai sẽ thay thế được cho Hải vào trận đấu quan trọng này. Thằng bé ngồi giữa thì cứ kêu lên là tao đá được... rồi bị mấy đứa khác chửi cho.

Một đống hỗn loạn.

Tôi không quan tâm đến đám ồn ào ấy. Đăng đứng ngoài, vẻ mặt trầm tư, không nói nhiều như thường ngày.

Có lẽ gánh nặng trên vai cậu ta để gánh một trận chung kết khá lớn. Dù sao thì cũng đi đến tận cuối cùng như thế này là điều khó tin mà từ trước cả lớp chẳng trông chờ gì.

Tối. Đăng tỏ rõ vẻ lo lắng khi nói chuyện với tôi. Chúng tôi thức đến 3 giờ sáng chỉ để nói loanh quanh về buổi chung kết ấy phải làm thế nào. Tôi chẳng xem đá bóng nhiều nên không có khuyên được gì. Chỉ có thể dặn cậu ta phải chú ý cẩn thận, đừng để bị như Hải là được.

Đăng cuối cùng cũng thoải mái hơn được chút: "Chung kết phải đi cổ vũ đấy nhé."

"Từ đầu giải đến giờ có thiếu trận nào đâu?"

Đang nhập... Dòng tin ba chấm chứ hiện lên rồi hiện xuống.

"Nhưng mà mày đi muộn. Tao đá được cả chục phút mới thấy vác mặt đến. Người thì nhỏ con, đứng trên sân để tia thấy mày rất là khó."

"Tia tao làm gì? Tập trung mà đá chứ?" Tôi nhắn lại. Nói vậy nhưng thực tế là lòng tôi đang nở hoa đấy.

"Để tìm chỗ nhận nước. Có thấy bọn con gái lớp mình đứng phát nước không? Chung kết cầm sẵn một chai đứng im một chỗ cho tao."

Tôi phì cười. Sao mà dễ thương thế?

Rốt cuộc là không biết tại sao lúc đó tôi lại có thể cười.

Chung kết diễn ra vào buổi chiều sau khi học xong ca học buổi sáng. Hôm nay tôi không về nhà nữa. Đang ngồi ăn trưa với Linh và Hoa ở quán ăn cổng trường, tiếng tin nhắn vang lên: "Không chúc tao đá tốt à?"

Bình thường trước khi vào mỗi trận đấu tôi thường nhắn cho Đăng một tin nhắn chúc may mắn bình an. Hôm qua nói lâu đến vậy rồi nên tôi nghĩ là không cần nữa.

Tôi buông đũa, vội bấm vài dòng chữ: "Chúc bạn đá tốt, cẩn thận, an toàn là trên hết. Mong bạn sớm được ôm cúp trên tay."

Đăng vừa thả tim: "Chắc chắn rồi."

Quay lại lớp học, dàn đội bóng lớp tôi đã thay quần áo. Ngồi rải rác khắp các nơi, đứa thì quấn băng vào chân, đứa thì buộc dây giày, đứa thì đứng dậy khởi động,... Sao mà có vẻ căng thẳng thế?

Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ