Quán bún cá Hải Phòng trước cổng trường hôm nay đông nghẹt. Vừa vận động xong nên không ai muốn ăn cơm, hầu hết học sinh đều kéo qua đây. Lớp tôi tranh chỗ dữ lắm mới được hai bàn dài gồm khoảng gần 20 người.
Đội bóng và dàn cổ động viên nhiệt tình nhất đang ngồi đối diện nhau. Và Đăng thì nhìn chằm chằm vào tôi chứ không phải bát bún trên bàn. Tôi cười gượng, ra sức ra tín hiệu bảo anh đừng có nhìn nữa.
Lí do của ánh nhìn không vui này là do Linh cứ không biết điều mà thao thao bất tuyệt mãi về anh chàng Hoài Nam vừa nãy. Mà con bé cũng không hề biết Lâm đang giận cá chém thớt lên bát bún như thế nào. Sao nó không nhận ra là Lâm thích nó nhỉ? Thời điểm này chúng nó đến với nhau chưa ta?
"Biết Minh Hân của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp nên càng có trai bám vào nên mày phải cẩn thận đi Hoàng Hải Đăng." Linh làu bàu.
Tôi gằn nhỏ giọng, đá nhẹ vào chân Linh: "Trật tự mà ăn đi."
Lâm đá đểu: "Chứ anh ta thích Hân chứ không thích mày đúng không? Sao mà nhắc đến người ta nhiều thế?"
"Thì là anh ta bị điên mới không thích tao đấy." Linh gân cổ.
"Có mà ai bị điên mới thích mày."
Tôi nhếch một bên môi, lắc đầu chán nản mà nghĩ: "Ừ chính mày bị điên đấy, tên này già mồm thế nhỉ?"
Một tốp khách nữa vừa bước vào sau. Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên sau lưng tôi.
"Ô, lại gặp nữa rồi này."
Hoài Nam lại làm gì mà đến đúng lúc quá. Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền.
Hai thanh niên đối diện mặt tối sầm lại hơn bao giờ hết. Nam để trước mặt tôi và Linh hai hộp sữa chuối còn lạnh, nói rằng anh vừa mua ở ngoài.
"Ăn xong nhớ uống nhé." Rồi anh ta đi sang phòng ăn bên cạnh.
Linh lườm nguýt theo bóng dáng khuất dần của Nam, giọng điệu chê bai: "Bày đặt quá. Có phải tán tao đâu mà cho cả tao nữa. Muốn cua cô này phải chiều cả cô kia hay gì?"
Nói rồi con bé đẩy hộp sữa đến trước mặt Lâm.
"Đúng rồi. Có thế chứ. Béo rồi uống sữa nữa thì càng phình ra đấy."
Tôi đơ toàn tập. Tên này có biết lựa lời mà nói không vậy? Con gái người ta mà nói năng kỳ vãi...
Giờ thì biết lý do tại sao mãi không cua được rồi.Linh cáu kỉnh, cơn giận lập tức bùng phát. Dạo này con bé đã hay than thở về việc hai má bánh bao và ngấn bụng xuất hiện thì đột nhiên lại nghe được lời khẳng định về ngoại hình thế này.
"Trả lại đây. Tao uống tự tao béo. Liên quan đến mày ấy." Rồi đứng dậy, bỏ dở bữa ăn.
Hơ, tôi còn chưa ăn miếng nào... Giờ đứng dậy theo thì chiều có mà ngất ra sân, nhưng không đi theo chả lẽ để Linh một mình.
Toan kéo ghế đứng dậy, Đăng giữ lấy tay tôi.
"Ăn cho hết rồi đi đâu thì đi." Sao bỗng dưng giở thói gia trưởng hay quá vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
RomanceĐăng nghiêng người, cứ thế ngả đầu vào vai tôi. Mái tóc mềm mại cọ xát vào cổ khiến tôi hơi ngứa. Cả người Đăng toát ra mùi hương của loại nước hoa nào đó, tôi biết hắn vừa từ đâu về. Đăng luồn hai tay qua sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, giọng khàn...