Chương 18

2K 131 16
                                    

"Lần lượt năm bạn từ hàng đầu lên thực hành nhé." Thầy vỗ tay hai phát, ra hiệu tập trung.

Đăng là người thứ tư của hàng đầu nên phải lên đầu tiên. Tôi ở đầu hàng hai, chắc phải hai lượt nữa mới đến.

Tiếng lạch cạch rút súng vang lên. Mới đầu ai cũng loay hoay, không biết phải tháo chỗ nào trước, lắp chỗ nào sau. Đăng ra về đầu tiên, mấy đứa con gái hàng tôi nhao nhao hỏi:

"Có bị kẹt chỗ nào không?"

"Súng đấy có dễ tháo không?"

Đăng xoa hai tay, lau đi phần dầu nhớt còn dính lại, lắc đầu:

"Đừng có đụng vào cái súng đấy. Nặng lắm. Đã thế còn bị rắt chỗ bộ phận đẩy về ấy. Không kéo ra được."

Một đứa bán tính bán nghi: "Thế sao mày làm nhanh thế?"

Đăng cười tự đắc: "Vì tao giỏi chứ sao?"

Chưa nói được mấy câu, thầy vừa hướng dẫn xong hai bạn nữ đang bị mắc kẹt ở một chỗ, quay ra nói:

"Bạn này xong rồi thì bạn tiếp theo lên luôn đi."

Đăng vỗ vai người anh em ngồi cạnh: "Chú cứ lên đi. Súng này anh làm trước rồi, không có sao hết."

Tôi nghĩ thầm: "Sao vừa đứa nào kêu ca nhiều lắm cơ mà?"

Bốn bạn của lượt trước đã làm xong, tên Cường vừa vào lượt sau thì đang loay hoay bước tháo. Mãi lúc sau thì mới xong, và tôi nhận ra, xui rủi thế nào, người tiếp theo nhận cây súng ấy Là mình.

Tôi rủa thầm, số tôi chó như thế nào ấy.

Đứng dậy một cách không tình nguyện, hai tay phủi bụi ở quần, chậm rãi bước đến bàn để súng. Nãy giờ tôi đã quan sát rất kĩ, mà đến lượt mình thì lại chẳng nhớ nổi bước nào.

Ngó sang thằng bên cạnh, nó đã làm đến gần cuối. Thôi, đành tự lực cánh sinh vậy. Tôi có liếc qua Đăng, rồi lại quay đi. Hắn đang nhìn, càng làm tôi lúng túng.

Cây súng này nặng khiếp. Tôi nặng nhọc dựng đứng súng, tháo băng đạn trước, rồi đặt nó xuống bàn. Kì lạ thay, tôi thực hành khá trơn tru, không bị mắc vướng chỗ nào, không lâu sau đã tháo xong tất cả bộ phận.

Hí hửng tự nhủ mình rằng Đăng chỉ giỏi bốc phét.

Nhưng đời mấy khi cho tôi vui quá mười giây bao giờ. Tôi ra sức ấn mạnh nắp hộp khoá nòng, mà mãi nó không chịu vào. Hay là tôi đã lắp lệch bước nào bên trong rồi? Tôi vừa phân vân xem có nên tháo hết ra lắp lại không, vừa lấy tất cả sức lực ấn xuống.

Cạch. Cuối cùng nó cũng chịu vào. Nhưng sao mà đau quá. Tôi cố kìm nén tiếng kêu. Máu chảy ra từ ngón cái, nhỏ một hai giọt xuống bàn.

Tôi hốt hoảng lau đi phần máu ấy, lắp nốt bước cuối cùng rồi chạy về hàng. Tôi suýt xoa vết thương, quay xuống kêu ca với Linh và Hoa ở hàng dưới.

"Ê sao chảy nhiều máu thế?" Hoa kéo lấy tay tôi.

"Nãy ấn mạnh cái nắp kia, xong nó cắt qua tay." Tôi rưng rưng nhìn ngón tay đẫm máu.

Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ