Chương 29

2K 161 17
                                    

Au: Có thể chap 28 hơi khó hiểu vì mình viết còn non tay. Thật ra là bối cảnh nhảy liên tục giữa hai kiếp đó ạ. Và có một sự thật là những chuyện ở kiếp trước đó là chuyện ngoài đời của mình...

***

Đăng nhíu mày: "Điên à mà ngồi đây? Có thấy trời mưa không?"

Tôi thở dài, tránh né ánh mắt kia, phủi bụi quần rồi đứng dậy. Trong vô thức, chiếc ô nhỏ dần nghiêng về phía tôi. Tôi để ý vai áo bên kia của Đăng lấm tấm những hạt mưa. Tôi kéo sát Đăng lại, nhỏ giọng: "Đi vào thôi. Mưa ướt cảm lạnh mất."

Đăng cũng thoải mái hơn được phần nào: "Tao mới là người phải nói câu đấy."

Vừa vào lớp thì trống báo hiệu tiết hai vang lên. Tôi vừa thấy ánh mắt của Quỳnh nhìn về phía này. Cả lớp đang cắm cúi nhìn chỗ khác, tự dưng nhìn chằm chằm ra cửa làm gì?

Hôm nay là ngày mà tôi và Lưu Minh hẹn gặp nhau trên sân thượng để tập. Nhưng trời mưa thế này, có lẽ là nghỉ thôi.

Vừa mở điện thoại ra định nhắn bảo anh ta một câu, thì anh ta đã xuất hiện ngay cửa lớp. Văn Công, đứa nhiều chuyện ngồi ở cửa lớp rú tên tôi:

"Minh Hân, có anh nào tìm mày này."

Cả lớp theo đó quay ra nhìn ngó ở cửa lớp. Giang hẩy tay tôi: "Ối dồi ôi, đẹp trai thế?"

Tôi cười không cảm xúc, đá chân Giang rồi đứng dậy. Lưu Minh ăn mặc chỉn chu hơn ngày đầu tiên tôi gặp. Chiếc áo đồng phục trắng được cài khuy áo đầy đủ, bên ngoài là áo khoác vải đen mỏng có mũ. Tóc mái vẫn rẽ sang hai bên. Tôi khẽ nhíu mày:

"Mặc thế này không lạnh hả?"

Lưu Minh cười hì một cái, rồi đưa tay kéo khoá áo lên. Đến giữa đoạn thì bị rắt, kéo mãi không lên được. Tôi nheo mắt, ngó vào. Thì ra là bị mắc một phần vải bên trong.

"Kéo cái phần áo bị mắc ở trong ra."

Lưu Minh ngẩng lên, rồi nhìn xuống, thắc mắc: "Đâu?"

Bị đui hả cha nội? Tôi vươn tay, đẩy mặt áo bên trong ra, vô tình kéo anh ta lại gần. Giật một cái, chiếc khoá đã đc kéo thẳng lên tận mũi.

Lưu Minh nhìn tôi, kéo khoá xuống để khỏi che mặt.

"Sợ anh lạnh đến mức đấy à?"

Tôi nhếch môi, đứng cách ra vài bước.

"Kéo cao lên để che đi cái miệng hay nói linh tinh ạ."

Lưu Minh xì một tiếng.

"Chuyển sang ngày mai ha? Lạnh thế này cũng vất vả cho em quá."

"Em nuốt lời bây giờ còn kịp không?" Tôi đứng tựa lưng vào tường.

Anh ta ngay lập tức xụ mặt, như không tin vào tai mình: "Ủa em?"

Tôi lắc lắc bàn tay: "Không anh, em có bị điên đâu mà đồng ý rồi lại nuốt lời thế."

Hai mắt anh ta sáng lên, khuôn cười trở nên rạng rỡ vô cùng. Tôi tiếp tục: "Em đang cần tài liệu phần Max, Min. Thầy bọn em chưa dạy đến đoạn đấy."

Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ